29 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khi AI bành trướng, con người sẽ đi về đâu?

Vài ngày trước tôi đọc được mẩu tin rằng có một đám người xếp hàng dài để chờ mua chiếc điện thoại AI. Chỉ cần mở điện thoại lên, hầu hết sẽ là những bài viết săn tìm hàng hiệu, local brand, lội cả trăm bài mới có một vài bài về môi trường, văn chương. Một vài bài về môi trường thì lại là “nhãn hàng này in hình những con vật sắp bị tuyệt chủng để bán cho người tiêu dùng” được mọi người nhiệt liệt tung hô, việc làm ý nghĩa v.v… Mặc dù nó chỉ lợi dụng rằng đó là việc làm ý nghĩa chứ chẳng hề có ý nghĩa gì. (Chiêu trò này có tên gọi là greenwashing.) Một bài về văn chương đọc đến khúc cuối rất cảm động thì hoá ra chỉ là một bài PR sản phẩm.

Đến quán ăn, hàng nước, ngồi uống cà phê, họ sẽ chỉ nói về những gì họ có, quần áo, xe cộ, thẻ tín dụng. Nếu có ai đó bàn về việc thế giới sắp tự diệt, về tình trạng băng tan và nước biển sắp tràn ngập đất liền thì sẽ bị nhìn trừng trừng và như thể tất cả số người có mặt ở đó sẽ tống giam kẻ nói nhảm này vào một cái lồng sắt.

Mọi người bắt đầu nói về việc thèm muốn cuộc sống bình yên – cái mà họ đã ruồng bỏ. Nhưng khi thách họ bỏ hết để làm cái họ muốn thì họ phủi tay và nói rằng mình chỉ phát biểu cho suông mồm. Họ sống mà chẳng biết rằng mình đang muốn thế này hay thế kia.

Từ khi mở một quán cà phê, tôi đã gặp đủ hạng người. Chủ yếu là bấm điện thoại, chụp choẹt và đăng bài với những caption đại loại như “bình yên, thanh thản, thư giãn, v.v…” Và nếu có ai đó đến và chỉ để uống cà phê, lôi một cuốn sách ra đọc, họ sẽ chỉ trỏ, sẽ ồ lên rằng: “Có một kẻ đi uống cà phê và đọc sách kìa.”

Đã có những ngày tôi yêu một người qua cái màn hình điện thoại, bạn bè cũng vậy. Mọi hoạt động của tôi nằm gọn trong cái điện thoại. Tôi khóc, đau khổ, dằn vặt trên những dòng status. Mọi người an ủi tôi bằng những dòng comment, những đoạn inbox đầy tình cảm mùi mẫn. Cho đến một ngày, tôi thoát ra khỏi nó, tôi sống một cuộc sống thật. Tôi không biết cách đối diện với các vấn đề xảy ra thật. Tôi có thể văn vở sướt mướt trên mạng, nhưng khi phải nói chuyện với một người đang ở trước mặt một cách nghiêm túc. Tôi không biết phải nói thế nào, phải cư xử ra sao, phải biểu hiện khuôn mặt, thái độ và cảm xúc gì.

Khi ông ngoại tôi chết, tôi không biết mình phải khóc hay cười. Và tôi đã cười khi đứng ngoài cửa, rồi lại khóc khi bước đến bên quan tài. Tôi không biết mình khóc vì điều gì? Vì tôi đau khổ hay tôi thấy mọi người khóc?

Ngày trước việc nói chia tay rất dễ dàng, một trong hai sẽ nói chia tay, rồi block và vĩnh viễn không gặp lại nhau. Khi yêu thật, những cuộc cãi vã xảy ra, tôi chỉ ngồi đó và hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu. Suy nghĩ sâu đậm nhất luôn là: “Tôi phải làm gì trong lúc này?” “Tại sao đối phương lại phẫn nộ đến vậy?” Và rồi tôi bật cười, tôi chưa từng chứng kiến những điều này, thật mới lạ, thật nực cười.

Công nghệ AI rồi sẽ đến lúc không thể kiểm soát được, nhưng khi họ vẫn còn thấy nó hữu ích, tiện lợi và chưa gây hại đến họ thì họ vẫn tiếp tục sử dụng, thậm chí là xếp hàng để mua nó với giá mấy chục triệu đồng.

Họ lướt điện thoại và chỉ dừng lại ở những tin sốt dẻo 3 đến 5 giây. Đó là lý do tại sao những bài báo càng ngày càng ngắn nhất có thể. Họ thích xem MV, clip hơn là đọc những bài viết dài lê thê lướt thướt. Họ có thêm dòng TL;DR (Too long, didn’t read – Quá dài, không đọc) cho những người không thể bỏ ra 3 phút để đọc cho hết bài viết. Quảng cáo sẽ phải hiện đi hiện lại đến 10 lần mới có thể ăn vào tâm trí họ.

Một ngày nào đó tất cả sẽ không còn cảm xúc nữa. Người nào quá mẫn cảm với mọi chuyện sẽ trở thành một kẻ quê mùa hoặc một kẻ chống lại chính phủ. Nếu không nói về Gucci, LV, về những đôi giày Hypebeast. Không nói về diễn viên A, ca sĩ B thì bạn sẽ trở thành một kẻ kém sang và lỗi thời. Một ngày không xa, tất cả sẽ trở nên trống rỗng và đầy kinh tởm, công nghệ sẽ phân tích cảm xúc của con người. Chúng ta sẽ không phải đoán già đoán non về cảm xúc của nhau nữa. AI sẽ làm điều đó, ban đầu sẽ là chữa lành những nỗi buồn, sau đó là kiểm soát một cách khôn khéo, rồi giam cầm và huỷ diệt.

Tác giả: Bà Năm

Featured image: Comfreak  

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 8

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI