Featured image: Nah
Gửi anh em, đồng chí, chiến hữu,
Tôi viết những dòng này dưới tiết trời Thành phố Hồ Chí Minh nóng gắt. Những ngày qua, các cuộc tranh luận đã nổ ra kể từ sau khi anh Nah – hay Nguyễn Vũ Sơn, xuất bản một bài hát có nội dung có ca từ kịch liệt lên án và phê phán chế độ nhà nước hiện tại của chúng ta. Tôi hiểu được tại sao các bạn chửi. Tôi hiểu được tại sao các bạn nóng giận. Tôi cũng là một con người Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng tôi hiểu được những điều đó.
Có những bạn lên án hành động của Nah, cho rằng anh phản động, bán nước, làm tay sai cho các thế lực thù địch, nội gián, gây mâu thuẫn và chia rẽ nội bộ, thù trong để tiếp tay cho giặc ngoài, phát triển các diễn biến hòa bình. Tôi biết tại sao các bạn lên án như vậy, vì tôi cũng đã từng đọc qua những lời đó ở trong sách vở, trong những tài liệu đường lối cách mạng của chúng ta.
Tôi là con dân Việt Nam. Và tôi là một con người chủ nghĩa dân tộc. Các bạn ở đây, các bạn liệu có bằng lòng với việc mỗi khi nhắc đến dân tộc mình, người ta luôn gán thêm 2 chữ ở trong cùng câu nói: Xấu hổ? Liệu hàng triệu người Việt Nam có bằng lòng không, với việc dân tộc mình bị chà đạp lên danh dự, bởi tất cả các dân tộc khác, và bởi chính những người trong dân tộc của chúng ta? Hằng ngày đọc báo xem đài, các bạn có vui sướng và hạnh phúc khi thấy các tệ nạn cướp của, giết người, hiếp dâm, lừa đảo xảy ra với tần suất càng ngày càng dày đặt?
Cha tôi là một người nông dân, và là một người lính Cộng Sản. Tôi tự hào về ông. Tôi tự hào vì ông đã cầm súng lên và chiến đấu trong Chiến tranh biên giới 1979 Việt – Trung. Bởi vì ông đã tâm niệm rằng mình phải đứng lên và bảo vệ cho dân tộc, bảo vệ cho nhiều triệu người Việt Nam, bảo vệ cho sự ấm no của họ. Ông không đứng lên vì tiền, vì quyền lực, mà vì lòng yêu quý chính mảnh đất đã sinh ra ông. Và tới hiện tại ông vẫn sống mà không có cả tiền lẫn quyền lực. Liệu các bạn có dám đứng lên vì an nguy dân tộc, vì chính hai chữ Việt Nam thiêng liêng khắc ghi trong tim mình như ông? Những lời Nah nói ra có gai góc, có thô tục, nhưng tôi tin đó là những lời được thốt ra từ chính trái tim của anh, từ chính những điều nhỏ nhoi như vậy.
Các bạn bảo chúng tôi phản động. Đúng, chúng tôi là những con người phản động. Chúng tôi phản lại chính những sai lạc và bất công trong xã hội mà chúng tôi thấy được, trải nghiệm được. Chúng tôi không chấp nhận những thứ đó.
Các bạn bảo chúng tôi bán nước. Đúng, chúng tôi đã bán nước. Chúng tôi đã bán đất nước mình cho những con người có quyền hành, có thế lực, để vận mệnh dân tộc nằm trong tay những kẻ mà dân chúng không kiểm soát nổi. Chúng tôi đã không biết được mình có được quyền lợi gì, nghĩa vụ gì cho đất nước mà chỉ mong có được lợi lộc cho bản thân, sống an nhàn trong sung sướng để bỏ mặc những người nông dân, công nhân phải chịu đau khổ.
Các bạn bảo chúng tôi làm tay sai cho những thế lực thù địch. Đúng, chúng tôi chỉ là con rối. Chúng tôi chỉ hành động theo những gì được bảo để những kẻ ngồi trên có thể mặc nhiên hưởng thụ công sức của chúng tôi, xem chúng tôi tranh giành từ chiếc xe, lon bia đến từng đồng bạc; hưởng thụ nền giải trí cục súc và thấp kém để thỏa mãn nhục dục cho bản thân mà không biết được từng đồng xu mình làm ra có thể cải tạo cho xã hội như thế nào.
Các bạn bảo chúng tôi nội gián, gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc. Đúng, dân tộc tôi là Việt Nam. Tôi là người máu đỏ da vàng như các bạn, tôi đau khổ vì đất nước mình lầm than. Tôi muốn dân tộc mình phát triển, không phải làm thuê cho ngoại bang mà tự đứng lên trên đôi chân mình. Và ước muốn của tôi đã đi ngược lại mong muốn của những con người muốn đất nước mình mãi là xưởng gia công bậc thấp cho thế giới, và là thị trường tiêu thụ những sản phẩm thừa, lỗi, độc hại cho hành tinh này. Và tôi không thể đoàn kết được với những con người như thế.
Các bạn bảo thù trong giặc ngoài. Đúng, giặc ngoài rất mạnh, rất hung hăng. Chúng muốn chiếm biển Đông, chúng muốn nhìn dân ta mâu thuẫn để xâu xé. Nhưng thù trong không là gì với giặc trong cả. Giặc trong hàng ngày vơ vét từng đồng thuế, chiếm từng mảnh đất ruộng vườn của người dân, xây những con đường nguy nga tráng lệ ở tỉnh, ở huyện, để thỏa mãn cho bản thân và làm giàu cho dòng họ. Bác Hồ đã nói “Phải phòng ngừa giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Tôi sợ giặc đói và giặc dốt cũng như các bạn sợ giặc ngoại xâm vậy.
Các bạn đề cập đến diễn biến hòa bình của các nước đế quốc. Đúng, diễn biến hòa bình là một động thái của các nước đế quốc. Nhưng chúng tôi không bao giờ làm theo diễn biến hòa bình đó. Chúng tôi tự đứng lên, nói tiếng nói của chính chúng tôi, cho đồng loại của chúng tôi, không lệ thuộc vào tài chính, viện trợ, huy động của bất kì đế quốc hay xã hội nào. Chúng tôi nói bằng lời, bằng câu, bằng ca từ, để mong các bạn suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của đất nước, chống lại cả diễn biến hòa bình từ bất kì đâu.
Các bạn bảo các bạn không đồng tình với quan điểm của Nah. Đúng, chính tôi cũng không đồng tình. Lời văn của anh mơ hồ, không mạch lạc, đầy mùi thù hằn và oán trách. Nhưng tại sao chúng ta không dám lên tiếng và nói với lời văn của chính chúng ta, như tôi đang nói với các bạn lúc này? Anh có cách của anh, và chúng ta cũng có cách của chúng ta.
Đến đây thì có nhiều bạn sẽ nói rằng, cách của chúng tôi là đợi dân trí cao lên, đất nước thay đổi, xã hội tốt hơn. Đúng, đó là phương án tốt nhất. Nhưng liệu xã hội có tự làm được điều đó? Chính chúng ta là những nhân tố cấu thành nên xã hội, chính chúng ta là xã hội. Bạn thờ ơ, xã hội sẽ thờ ơ với thay đổi. Rồi con cái bạn cũng sẽ thờ ơ, cháu chắt bạn sẽ không để tâm đến. Như vậy nghĩa là quốc nhục của chúng ta truyền mãi lại sao?
Tôi là một người theo chủ nghĩa dân tộc, và tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu áo dài, yêu ca Huế, yêu ngày Tết có bánh chưng bánh dày. Yêu đức tính cần cù chịu thương chịu khó của những người nông dân, tự hào về truyền thống 4000 năm dù đứng dưới ách đô hộ của ngoại bang vẫn giữ được bản sắc dân tộc.
Và tôi đau, đau lắm mỗi khi đọc những biểu tượng văn hóa đó dần mai một mà không có cách gì cứu vãn nổi. Và vì một nguyên nhân thôi: Tiền.
Tôi nhìn qua một nước Đông Á gần chúng ta, một đất nước mà họ giữ được sự độc đáo đến lạ kỳ trong nền văn hóa dị biệt của họ dù có bao lần đứng trước sự đe dọa của thế giới. Đó là Nhật Bản. Tại sao những nghệ nhân đàn koto, shamisen của họ có thể sống được, và sống hạnh phúc, nhờ tình yêu với nghệ thuật dân tộc? Trong khi chúng ta cũng có cả một nền văn minh từ thời Âu Lạc và phát triển rực rỡ với nhiều tinh hoa mà không thể qua nổi vòng gửi xe của chuyện lương bổng? Xứ từng xâm lược ta, bị ta lên án và phê phán, lại có một nền văn hóa như vậy đấy. Tôi mong các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ, chỉ suy nghĩ thôi, về những thứ bạn tự hào trong dân tộc, và những thứ bạn không tự hào. Và rồi, một lúc nào đó, bạn sẽ muốn thay đổi những thứ không tự hào ấy, như chúng tôi.
Thân,
8/2/2015
T.N
Hồi nhỏ tin đảng, yêu đảng lắm, nhưng giờ đỡ nhiều rồi.
1 tự hào việt nam
Hajjjzzz…ai làm nấy chịu lịch sử sẽ phán xét những vấn đề gì còn chưa rõ ràng…chứ kiểu vơ nắm cả đũa là thấy ko ổn rồi…chẳng nhẽ con sai lại bắt bố đi tù ?… chẳng khác nào sự đòi hỏi 1 món đồ chơi đắt tiền nhưng chưa được đáp ứng của đứa con nít vài tuổi…(vì Ba của nó sáng tối làm nghề đạp xích lô chỉ đủ tiền mua thóc để ăn) …tất nhiên để 1 đứa bé để hiểu được tình cảm, nỗi lòng của Ba nó đâu dễ gì …thôi thì tự dặn lòng cứ cố gắng vươn lên và luôn tự hào vì tổ tiên ông bà cha chú những người đã âm thầm hy sinh để có ta ngày hôm nay nhé các bạn….đi đâu cũng thấy dân ta chửi dân mình mệt wa…:(
Mẹ tôi bảo là Phản động là từ trong vật lý dùng để chỉ phản lại lực học nào đó,nếu dùng từ này chỉ người chống nhà nước là sai :v
Người VN thất bại khi không thể kiến tạo được cho họ một xã hội thịnh vượng và có những phẩm chất có đủ từ sự giáo dục để biết cách phát triển nó.Giáo dục là ưu tiên trong mọi trường hợp kiến quốc nếu không thì sự giàu có sẽ thành những kẻ mọi rợ như TQ thí dụ.Giáo dục con người nên bắt nên bắt đầu bằng sự nghi ngờ,vì có nghi ngờ người ta sẽ phải suy nghĩ,Ở Mỹ khi họ giảng dạy về chiến tranh VN họ có lý luận như VN chúng ta lí luận hay không?họ để điều đó cho các học sinh của họ tự quyết định lấy,chính bằng những phân tích do họ tự có được.
Trên toàn nước Mỹ người ta nhìn thấy không có lấy một khẩu hiệu đại loại như “thành phố đẹp là thành phố sạch hay đảng ta quan vinh nhân dân làm chủ hay đầy tớ của dân,quyết tâm chống lại..v.v..” Chính quyền Mỹ không có những khẩu hiệu để áp đặt bất cứ mọi điều gì đối với người dân họ,thậm chí trong mọi cuộc chiến tranh quân nhân Mỹ chiến đấu trên khắp thế giới này cũng hoàn toàn là tự nguyện mà không cần hô vang những khẩu hiệu “giử vững biển đảo vì tổ quốc.v.v..” vậy thì tại sao?
Bởi họ có một giá trị mà người dân Mỹ tin tưởng đó là họ vượt qua được lòng yêu mến của một dân tộc vì nước Mỹ là một hơp chủng quốc,điều đó có nghĩa nước Mỹ chỉ có người Mỹ không có dân tộc Mỹ?nhưng họ lại chiến đấu cho những dân tộc khác như họ đang đánh quân ISIS hiện nay.Thử hỏi quân đội Mỹ khi tiến đánh Iraq có người nói tiếng Iraq đang mặc quân phục của Mỹ hay không?Người VN tị nạn CS đến Mỹ được 40 năm nay có biết bao nhiêu thanh niên đã là quân nhân Mỹ có người lên đến cấp tướng lãnh,nhưng nếu có chiến tranh với VN họ sẽ chiến đấu cho nước Mỹ và họ sẽ phản bội lại nước Mỹ hay không?Nước Mỹ thật sự có niềm tin hoàn toàn vào những điều có thể nguy hiểm đó mà không một chút nghi ngờ?
Điều gì mà nước Mỹ lại có thể làm được những điều mà những nước khác không có thể làm?thí dụ sự giàu sang tiện nghi của con người và các bằng sáng chế phát minh liên tục?Các bạn có khi nào để ý đến Bill Gate hay không?người mà giúp chúng ta có những phương tiện để mạt sát nhau bằng những danh từ như “anh hùng bàn phím”?các bạn nghĩ ông ta là ai và các bạn sẽ gọi ông ta là gì?một nhà tư bản mại sản một ông nhà giàu của đế quốc Mỹ một kẻ bóc lột để ông có được khối tài sản trị giá đến con số 74 tỉ USD?và rồi có khi nào các bạn nghĩ ông ta đã dùng những khoảng tiền khổng lồ đó cho mục đích gì?cho cô chiêu cậu ấm của ông như các quan chức VN hiện nay hay ông cống hiến nó cho những chương trình nhân đạo và mở mang kiến thức trên trên thế giới!?
Và không ai không nhìn thấy sự khác biệt này của nước Mỹ,cũng như không phải chỉ có mổi mình ông là người Mỹ duy nhất đã muốn làm điều đó bởi vì sao lại có những con người cố gắng mọi cách để làm giàu và cuối cùng lại chỉ ban cho chính con cái mình những khoảng tiền lẽ loi không đáng bao nhiêu khi cần so sánh với khối tài sản kếch sù?
Tất cả đó là sự giáo dục mà ông hấp thụ được từ xã hội Mỹ từ ngôi trường mà ông đã từng theo học và quan trọng nhất là tính nhân văn mà nước Mỹ đã dạy cho ông.Những ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ trong tâm trạng của một kẻ tha hương thất học gia tài chỉ có một bộ áo quần một cái bàn chải đánh răng và sự mặc cảm của một thân phận nghèo nàn.Người Mỹ rỏ ràng không tôn trọng tôi nhưng họ không bao giờ làm cho tôi phải tự khinh rẻ lấy mình,trong mắt họ tôi là một người nên cần giúp đở và họ đã giúp tôi những phương tiện để tự xây dựng lại cho mình những gì mà tôi không thể có được chính ở tại quê hương,đó là nhân cách và sự tin tưởng vào cuộc sống mổi ngày và các giá trị để sống.Suốt nhiều năm tôi nhận thấy ở Mỹ không một ai dạy tôi phải làm điều này phải tránh điều kia cũng chẳng có một cuốn sách nào dạy tôi hay một lời khuyên nào phải làm sao để trở thành một người công dân tốt để giúp cho nước Mỹ,thật sự không hề có điều này.
Họ cho tôi tất cả mọi sự tự do luôn những điều tôi có quyền để phê phán họ,điều đặc biệt nhất là tôi chưa bao giờ nghe thấy một bài viết nào trên phương tiện truyền thông Mỹ có lấy một lời phê bình hay châm biếm đến các chính sách đang có với chế độ CS ở nước VN mà trên nguyên tắc vẫn còn là kẻ thù của Mỹ.Nước Mỹ họ khác hoàn toàn với nước VN mà tôi đã bỏ ra đi,họ có một đường lối giáo dục con người do chính con người tự đãm nhận việc đó bằng sự tự do chọn lựa thông qua cái nhìn viễn kiến và tự suy nghĩ của mình.
Nah đến Mỹ và buông lời chống lại tổ quốc của anh ta đó là một điều sai hay sao?nó tựa như Edward Snowden đang ở nước Nga buông lời chỉ trích chống lại chính quyền Mỹ của anh ta,nhưng tôi chưa nghe thấy một người Mỹ nào gọi anh Snowden là một tên bán nước hay là một tên phản động từ bên ngoài xã hội luôn trên các phương tiện truyền thông.Có lẽ người Mỹ tôn trọng sự tự do đó của anh ta vì đó là một quyền và cũng có lẽ cho chính họ sau này-biết đâu chừng?
Các bạn ạ! Ngày xưa tôi chửi CS nhiều lắm nhưng giờ thì thôi rồi cơ bản tôi hiểu ai rảnh đi chửi nhau với bãi cứt. Thời gian trôi qua tôi trải đời hơn khôn ngoan hơn và tôi nhận ra rằng bao lâu nay tôi vùng vẫy trong chính bãi cứt trước kia tôi chửi he he. Tôi thắc mắc tại sao chủ nghĩa quái thai này không phát triển ở Bắc Âu, Mỹ, Úc, Canada, Sing…. mà chỉ phát triển ở các nước nghèo dân chí thấp lạc hậu? Và tôi thấy 1 quốc gia là sự kết hợp của nhân dân và chính quyền, 2 khái niệm đó đi song song và gắn kết chặt chẽ với nhau. Một quốc gia hùng mạnh thì chính quyền sáng suốt, nhân dân nhiều người tài giỏi. Không lý nào nhân dân ngu lại thành lập chính quyền khôn và ngược lại. Tôi không còn thắc mắc tại sao chủ nghĩa CS lại làm trùm đất nước này vì đơn giản thế này vì nhân dân của nó chỉ xứng đáng như vậy thôi he he. Thứ hạng của cái đất nước này trên thế giới là bao nhiêu thì dân tộc này chỉ xứng đáng xếp hạng đó. Vậy nên các bạn đừng chửi CS nữa khác đéo gì tự chửi mình? Mà các bạn có chửi mình không tôi đoán là không đâu có bản lĩnh đấy thì các bạn đã khá. À mà quên các bạn có chọn chế độ nầy đâu? Ngày xưa là cha ông các bạn chọn đấy chớ He he Tôi thấy các bạn thua cả tay chí phèo he he!
Các bạn mong muốn nền tự do, dân chủ như các nước tư bản nhưng các bạn có dám chắc sẽ chấp hành sự nghiêm khắc trong phấp luật lẫn ý thức của họ? He he tôi đoán là không? Giống như bọn cá mương cá cống mà bắt thả vào nước sạch là nó chết đấy he he. Tập quán bần nông cố hữu, tư duy manh mún cẩu thả tầm nhìn không bao giờ qua được bát cơm mà các bạn đòi tiếp thu văn minh tiến bộ, tác phong công nghiệp sao? Các bạn hài hước quá! He he các bạn ngộ hơn cả trạng Quỳnh! À mà nhắc tôi thấy các bạn giống tay Trạng Quỳnh lắm, nghèo mà bố láo, làm ăn không lo chỉ giỏi khôn vặt đi trêu trọc đời. Ngay trong tiềm thức văn hóa các bạn đã chỉ thích người nghèo thôi, nghèo mà lúc nầu chẳng vô tội đáng thương? Chỉ có bọn giàu là có tội thôi thằng nào giàu mặc định có tội, càng giàu tội càng to. He he tôi nói đúng chớ? Vậy chẳng phải chủ nghĩa CS là một món quà trời phú cho dân tộc này sao? He he!
Phê phán thì dễ thôi. Chứ như bây giờ người ở lại thì chỉ lo có được công việc rồi yên thân, ai chọn ra nước ngoài thì chắc ít người về. Mà sang đến bển rồi cũng đâu có yên. Dân mình còn đấu đá, xóc bẩn dân mình như…điên. Chế độ chẳng làm mình sướng thì mình tự làm mình sướng đi. Tui chẳng ham chế độ này và tui cũng không AQ. Nhưng dân mình (hầu như) ai cũng bo bo lo giữ thân. Nên cái quan trọng nhất là SỰ ĐOÀN KẾT thì dân mình hiếm mà có. Cũng hiếm ai dám / sẵn sàng từ bỏ cái cuộc sống tiện nghi vật chất mà làm gì đó. Vâng, các bác ca tiếp đi…nhưng em thiết nghĩ xã bác có ra sách trắng, sách đen, sách đỏ, sách vàng, sách… về sự vớ vẩn của chế độ nước nhà thì nên bắt đầu ngay đi vì có lẽ là dài đấy!
cám ơn vì những gì anh dũng cảm nói lên vì giới trẻ VN hy vọng một ngày không xa tất cả sẽ thay đổi
anh ơi, em du học bên Nhật một thời gian khá lâu rồi, em học nhiều về truyền thống và văn hóa Nhật rồi, sau khi đọc bài của anh và một số bài khác, em thấy hoang mang lắm, mấy anh chị thấy em có nên trở về không? làm ơn cho em lời khuyên với @.@ em cảm ơn ạ!
Nếu về để xây dung xứ sở thì không nên, nếu Đảng biết trọng người tài , có khả năng thì nườc VN ta đã khá từ lâu rồi….làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy kẻ dại!! nhất là kẻ dại lại còn ngoan cố, hung tàn
Bài viết của Bạn NĐT thật đầy đủ ý nghĩa, nhưng chỉ để cho những con người hiểu biết lẽ phải, biết nhìn sự thật. Còn với bọn các bộ Vc thì với bộ não u tối, nhưng lại kiêu ngạo, cửa quyền chì chúng chẳng hiểu gì hết mà còn quay lại “cắn ” bạn. Bọn côn đồ việt cộng đã đến giai đoạn người dân phải đồng lòng đứng dậy lật đổ chúng để làm lại mới từ đầu, không còn cách nào hơn.
Vũ Uyển Trinh
thực sự thì các a ko nên phủ nhận những người trí thức! vì bọn côn đồ lười học, lười lao động chiến tỷ lệ cao trong các vụ cướp, hiếp. còn trí thức đã phạm tội thì cũng bay 4000 tỷ VNĐ chứ chẳng chơi. phải làm sao tạo ra nhà nước pháp quyền, tạo ra những người công bộc ko bị mờ mắt bởi những tờ polyme.
Giống như ns Trịnh Công Sơn đã từng viết trong bài hát “Lời của mẹ” ( bài hát bị cấm sau giải phóng, mãi đến khoảng 2007 mới k bị cấm nữa ) khi chứng kiến cuộc chiến tranh nổ ra vào thời điểm Bắc Kì đòi giành lại Nam Kì : “Nhìn mùa xuân chết trên từng ngón tay”. Vì chính nhạc sĩ cũng hiểu sự “giải phóng” đấy nó thảm họa tnao
hãy share đi các bạn, để não những ng chưa thông sẽ đc thông ra
Đúng CNDT là bất diệt. Sống phải biết tự hào về dân tộc. Phải biết nhìn thấy kẻ nào đang đưa dân tộc đi xuống, kẻ nào đang luồn cúi ngoại bang.
Tôi cũng như bạn, tôi muốn làm một “phản động” vì tôi tự hào con cháu Lạc Việt ngàn đời chống Tàu, chống ngoại xâm.
Tôi muốn làm “phản động” vì tôi không muốn dân tộc này thấy cái đít quần của thằng Campuchia, LÀo, Myama.
Dân tộc này sau 40 năm bị chà đạp đủ rồi, nam thì làm culi, nữ thì bán thân xứ người, mất đất mất đảo.
Tôi tự hào mình là phản động
ngồi xuống đi anh :v đợi 200 năm nữa cũng chưa muộn mà =))
hỡi anh em, chúng ta hãy mạnh mẽ lên án Lũ Cộng Sản
Bài viết cảm động, có cã nước mắt, tâm và cái dũng của một người còn biết đau cái nhục của dân tộc. Ôi những con chim Lạc, chim Hồng lạc nhà ngàn dặm vỉ mãi mê những chủ thuyết ngoại lai.
Đất nước là thịt thà xương máu, chế độ chỉ là áo là quần. Tốt bền thì mặc lâu, hôi hám ruồi bâu thì phải quăng vào thùng rác.
Bạn nói đúng, những người cố bảo vệ “quần áo” đã “rách nát”, hôi hám thật ra chỉ bảo vệ lợi ích của họ: Họ cần bộ quần áo rách nát đó để “ăn xin”!
Còn nhân dân là gì?
Dân khôn thì làm tóc, dân ngu thì làm lông, tùy mức độ mà lông có thể nằm ở những vị trí nào. Riêng người của chính quyền thì làm râu. Râu mọc lổm chổm xung quanh mồm.
Tôi hiện nay là một sinh viên năm nhất ở trường cao đẳng thực hành FPT, tại Sài Gòn, nơi mà cả nhà tôi đáng lẽ phải ra đi từ 40 năm trước, nhưng gia đình tôi đã quyết định ở lại vì ông nội tin tưởng rằng chúng ta – giới trẻ Việt Nam sẽ ý thức được sự dối trá của chế độ Cộng Sản và chúng ta sẽ đứng lên chiến đấu một lần nữa nên ông nội tôi và gia đình đã ở lại để chứng kiến điều đó.
Xin loi ban nhe…ban muon o lai hay phai o lai the nhi
thế đã chứng kiến được gì rồi? 40 năm chờ đợi của ông bạn, ông bạn đã thấy gì, chứng kiến gì? Cái gọi là chiến đấu lần nữa đã xuất hiện chưa? Hay chỉ là 1 quốc gia thống nhất và hoà bình!
Thống nhất và hòa bình? nếu bạn lấy đấy làm tiêu chí để tự hào thì mình nói thật trên thế giới chỉ có 10% là ko thống nhất và hòa bình ( thường xảy ra ở các nước chậm phát triển). Nếu ý bạn là so sánh nước mình vs các nước chậm pt thì OK. Còn đừng tự hào khi so vs thế giới. Căn bản vì bạn chưa bao h hình dung đc ra 1 VN ko có CỘNG SẢN thì nó sẽ ntn thôi
Xin hỏi lời tôi nói có gì sai? Sau 40, có phải Việt Nam là 1 quốc gia thống nhất và hoà bình! Tôi chẳng muốn so sánh vì điều đó thứ nhất là không cần thiết, thứ 2 là khập khiễng. Các bạn muốn chứng kiến chế độ này sụp đổ, đợi thêm 40 năm nữa thì có tí hy vọng. Các bạn chỉ có hô hào, không có hành động thiết thực ngoài chửi bới, hát rap. Làm như thế thì mong muốn chứng kiến cái gì? Cách mạng màu, cách mạng không bạo động. Viễn vong! Tôi không cần hình dung 1 viễn cảnh không thực tế, tôi dư noron thần kinh để suy nghĩ cho việc viễn vong
VN “thống nhất và hòa bình” chỉ trên đầu môi chót lưỡi, trong những luận điệu tuyên truyền của CS. Thống nhất ??? Hừ, thật khôi hài. Đất nước Vn đang bị xé ra thành trăm mảnh vì tập đoàn lãnh đạo CSVN tranh giành quyền lực. Có những nơi trên chính quê hương mình, giặc Tàu cấm cản không cho dân chúng VN đi lại. Thống nhất ??? Mà chính ngư dân VN đánh cá trên vùng biển đất nước lại bị đánh đập tàn nhẫn, lãnh đạo làm ngơ. Thống nhất như thế thì thống nhất để làm gì ? Để dâng trọn đất nước lãnh thổ cho ngoại xâm ???
Còn hòa bình ư ?? Cao Vũ có mắt nhắm bịt tai không ? Hòa bình mà đâu đâu cũng là trại giam, là đàn áp, là cướp bóc. Họ hô hào “cướp, cướp, cướp không ngưng nghỉ”. Những người nông dân nghèo nàn chất phát bị lột hết, lột đến tận xương tận tụy, trần truồng mà chúng vẫn không buông tha. Vậy hòa bình là cái gì ? phải chăng là một từ sáo rỗng, mị dân ???
Cao Vũ nhìn thẳng vào xã hội đi, vào thực tế đi. Đâu cần phải nói chi đến “kinh tế” xa xôi với phương thức này, định luật kia…. Ảo tưởng lắm.
Còn chế độ CSVN là con đường đến nô lệ, đến Hán hóa càng gần.
Bạn ơi. Thay đổi hạt nhân bom nguyên tử còn dễ hơn thay đổi tư tưởng của bạn Cao Vu đó. Nó được định hình từ lúc nhỏ cho đến giờ. Thời gian ít nhất vài chục năm. Muốn nó thay đổi cũng mất ngần ấy năm. Nhất thành bất biến mà lị. Nhưng điều khó nhất là : có những người không chịu thay đổi, chúng ta cũng bó tay thôi.
Cao Vu là người có tư duy ko bảo thủ đó bạn! qua cách nói chuyện của CV mà bạn k biết à?
Xin hỏi bạn, thế nào là thống nhất? Thống nhất là không có sự chia cắt về mặt lãnh thổ, không có sự phân biệt về thể chế chính trị. Tôi không đề cập gì tới xâu xé quyền lực cả, hay Tàu khựa gì cả. Thống nhất là người Việt đi từ Tp.HCM ra Hà Nội mà không phải đóng dấu xuất nhập cảnh. Còn Hoà bình, hoà bình chứ không phải trị an xã hội, hoà bình chứ không phải bất công xã hội. Bạn đang đánh lận các khái niệm với nhau
Bọn nó chả hiểu bạn nói gì đâu, bọn nó chỉ học thuộc lòng và hát mãi 1 bài hát thôi.
“Bạn không thể thắng đc những thằng ngu vì chúng rất đông và nguy hiểm” hiểu k?
Xã hội nào, chế độ nào cũng có những ưu khuyết điểm riêng hết, cái nào cũng có những cá nhân tha hóa hết. Quan trọng là nó có biết nhận ra nó sai ở đâu để mà khắc phục hay không thôi
ôi mấy ông ơi! bàn nhiều cẩn thận bị “úp sọt” bây giờ.
Câu cửa miệng của bọn ngu dốt hay nói “bạn đã làm được gì cho tổ quốc??”. Nói trắng ra là bạn đã làm đc gì cho CS thì nghe hay hơn!
Đọc cm là biết ngu dốt, nghĩ mình hiểu rỏ về chính trị lắm hay sao mà ngồi đó gõ phím. Ra vẽ phân tích mới ghê, toàn lấy râu ông này cắm càm bà kia, mấy cái luận điệu này chỉ để bọn rận tự sướng với nhau thôi.
1 ví dụ đơn giản là tình hình biển đông, lãnh đạo làm ngơ? ai làm ngơ thế, biết đc bao nhiêu và hiểu đc bao nhiêu? Muốn đánh đúng k? đánh để thể hiện mình yêu nước hả? Thế ai đánh, đánh bằng cái gì và đánh như thế nào? Hay là ngồi nhà gõ phím?
Thấy gì qua việc Mỹ ép kinh tế Nga không, thời đại này là thời đại nào mà muốn cầm súng bắn nhau thế. Biết TQ bây giờ nó thế nào k? Nó chả cần động đến súng ống đâu, nó ngồi ở nhà nó thôi là VN cũng trở về thời đồ đá đấy. Nên dùng não để suy nghĩ nhé.
Đừng nói tôi là DLV gì gì đó, tôi chả ủng hộ ai cả, nhưng tôi chúa ghét những người chả biết gì cả mà lại nghĩ mình ghê gớm lắm, lúc nào cũng nói người khác thế này thế kia.
Tôi dốt nát không rành chính trị kinh tế như bác VN, chỉ thấy Đảng ta đàn áp người đi biều tình phản đối TQ , im re trườc các xâm lấn cúa TQ thì đoán là Đảng ta hèn nhát, bán nước cầu an…còn sợ trở thành đồ đá thì chỉ sợ hảo , cái nảo của bác hoạt đông quá độ hơn cả Intel i7
Người dân khắp cả nước đi biểu tình phản đối TQ ầm ầm! Nhưng chỉ có điều những kẻ ”cơ hội” đã lợi dụng tình hình đó mặc trên người những chiếc áo ”kỳ dị”, đưa băng rôn ” Đả đảo ĐCSVN”, ” ĐCSVN hèn với giặc ác với dân”, đập phá cơ sở vật chất của các DNNN ( Đài Loan ). Thế bạn nghĩ có nên bắt không?
2. Hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra khá yên ả, chả có bạo loạn, cũng chả có vòi rồng, dùi cui, hơi cay. Những phần tử chống phá bị bắt cũng chả có dậu hiệu nào nói cảnh sát tra tấn, bạo hành.
Vậy bạn có thể cho mình dẫn chứng về những gì bạn nói?
Chứng kiến được gì rồi hả bạn?
Thấy rằng hoàng hôn của cncs, và màn đêm của đảng ta đang đến đó bạn? Bạn sẽ hỏi tôi chứng minh đi ? Đây: khối cộng sản Đông Âu và nhất là thành trì, thánh đường của khối này, Liên Xô đã tan chảy dưới ánh nắng của chân lý: CNCS là một sai lầm lịch sử. Chỉ còn lại mấy ngoe: TQ, VN, Bắc Triều Tiên, Cuba đang giãy chết.
Ta thử xem qua các nước này tốt đẹp như thế nào
BTT là một chế độ quái dị, phong kiến không ra phong kiến: cha truyền con nối. cs không ra sc, Nghèo đói, lạc hậu không lấy đó làm tủi nhục, suốt ngày chỉ lo thử bom nguyên tử. Người ta có thể diễn tả BTT bằng bức hình này:
http://vneconomy.vn/the-gioi/trieu-tien-phan-phao-buc-anh-toi-den-nhu-muc-20150209103119593.htm
Đúng là đồ điên.
Từ khi cncs du nhập vào Cu Ba, lịch sử của nước này có thể tóm tắt như sau: Ăn xin. Hết ăn xin của Liên Xô, rồi Venezuela. fidel castro, lãnh tụ anh minh, nhà cách mạng vĩ đại của châu mỹ Latinh dẫn dắt đất nước của mình như thế sao ? Đã vậy lại tham quyền cố vị. BTT thì cha truyền cho con, con cháu. Còn CuBa thì anh truyền cho em. Vậy lúc nào cs cũng hô hào chủ nghĩa phong kiến thối nát. Nhưng dù sao cnpk cũng đường đường chính chính thừa nhận chế độ của mình chế độ cha truyền con nối là chính danh. Chứ không như những người cs. lúc nào cũng lấp lấp ló ló, lúc nào cũng đem phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc ra làm bình phong, còn bản thân các đồng chí chủ tịch đảng hành xử như những ông vua thời hiện đại. Thối hết nước nói.
Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của nhà cầm lái vĩ đại Mao sính xán từ 1949 giống như nồi cám heo, người chết như rạ qua các cuộc “cách mạng”. Hình như ông thần này không thích đất nước mình được yên ổn và không xem dân chúng mình là con người. Bởi vậy, Mao mất đi người dân mới được dễ thở một chút dưới thời Đặng Tiểu Bình. 30 năm lo phát triển làm ăn. Nhưng những âm ĩ nội tại trong lòng một xã hội như một dòng dung nham ngầm lúc nào cũng chực trào ra: các bất ổn kinh tế, sắc tộc, chính trị. Và để kiềm chế những bất ổn này, cách ưa thích nhất của chính quyền là sử dụng nòng súng, nhà tù như Mao từng tuyên bố.
Xã hội cộng sản TQ không bao giờ dung chứa những khác biết chính kiến, đảng phái, quyền lực với mình, với những thứ này, tiêu diệt là cách hành xử duy nhất của đảng cstq. Độc tôn quyền lực, độc tôn đảng phải, độc tôn chính kiến, độc tôn yêu nước là những “ưu điểm” của chế độ cộng sản khắp thế giới. Không có ngoại lệ.
Còn VN thì sao?
Từ lúc dân tộc này đi theo đảng, không chiến tranh lãng phí xương máu của người dân cho những chủ thuyết lấy tiêu diệt lẫn nhau làm phương thức hành xử trong xã hội, tự nhận là tên lính đánh thuê cho các LX, TQ ( “Ta đánh đây là đánh cho LX, TQ”, câu nói này không biết này của ai ta ?), đã vậy còn lấy làm hãnh diện làm tiền đồn XHCN. Đâu biết rằng TQ nó cho mình là thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm. “Đánh Mỹ đến người VN cuối cùng” (câu nói này mình không nghĩ ra đâu đấy nhé, trình độ mình chưa tới đó đâu, mặc dù mình ước thế. Vậy bạn đừng hỏi mình trích dẫn nó ở đâu). Còn TQ đánh VN 1979 là đánh cho Mỹ coi. Trong suy nghĩ của mình, Bắc Kinh luôn coi VN là con tốt đen phục vụ cho quyền lợi của họ. Đó là suy nghĩ thâm độc của đàn anh XHCN đối với đàn em. Còn lảnh đạo mình coi đảng cstq là báu vật, là bạn bè tốt. Không biết tiền nhân ở dưới suối vàng nghĩ sao? Tại sao cái đám hậu duệ của mình ươn hèn đến thế.
Công thức: súng ốn, đạn dược, quân nhu, và máu của người VN là để bảo vệ biên cương của TQ. Còn đảng ta coi đó là sự giúp đỡ quí bảo, hào phóng của các đồng chí phương Bắc cho VN. Đảng ta lúc nào cũng hô hào Mỹ xâm lược VN. Mỹ xâm lược VN, vậy VN có mất tấc đất nào cho Mỹ chưa ? Mỹ đóng quân ở miền Nam là Mỹ xâm lược? Vậy Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc, Nhật bản, ở Đức là xâm lược chắc ? Còn TQ là hữu hão, là bạn vàng, là đồng chí, đồng phèn, là giúp đỡ, vậy là ta phải cắt nhượng 2 km từ biên giới cho TQ, đó là chưa nói biển đảo.
Vậy từ khi đảng cưỡng chiếm miền Nam VN, hòa bình đã có. Ta hãy xem đảng lãnh đạo thế nào, còn người dân lãnh đạn ra sao ?
Kể từ sau 30-4-1975, dưới chính sách sáng suốt, tài tình, thao lược, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luân chủ nghĩa Mác và thực tiễn, đất nước rơi vào các cuộc khủng hoảng kinh tế liên miên, lạm phát 700%, nhà nước buộc phải đổi tiền mấy lần. Cuộc sống người dân khổ như con chó, ăn độn, cúp điện 1 tuần 3 buổi là những đặc trưng khoảng thời gian đó. Dân chúng miền Nam lớp vượt biên vì lý do chính trị, lớp vượt biên vì lý do kinh tế. Hàng triệu người đã bỏ xứ ra đi, nhiều người đã chôn xác mình trong bụng cá mập hay dưới đáy đại dương. Nhà triết học người Pháp, Jean-Paul Sarte đã khóc khi thấy những xác người VN trôi lềnh khênh trên biển, uy tín ông đã ảnh hưởng nặng nề vì đã sai lầm khi ủng hộ cnsc của Hà Nội.
Có một câu hỏi tôi muốn đặt ra ở đây là: tại sao trong suốt cuộc chiến tranh từ 1954-1975, được mô tả là khốc liệt, người dân VN phải chịu cảnh bom đạn dữ dội hơn thế chiến thứ II, người dân VN chưa bao giờ bỏ chạy ra nước ngoài. Vậy tại sao hòa bình lặp lại, người dân VN lại bỏ chạy ra nước ngoài hàng hàng,lũ lũ.? Họ ra đi vì lý do gì ? Câu hỏi này tôi muốn nhường cho bạn trả lời.
Đó là giai đoạn bi thảm nhất mà người dân Việt được hưởng trong thời bình.
Nếu không có cuộc cách mạng Đông Âu 1989-90, chắc đảng ta cũng chưa tỉnh ngủ. Cái lý luận macxit mà đảng suốt đời nguyện theo đuổi, quyền lực mà đảng bằng xương máu của người Việt dành được chưa bao giờ lại mong manh đến thế. Để giữ vững nó, một mặt đảng khăn gói qua chầu Trung Nam Hải, coi đó là sự xác nhận lệ thuộc về mặt chính trị. Đến nay, những người yêu nước, nhân sĩ, trí thức yêu cầu đảng công khai hiệp ước Thành Đô đó. Bạn biết sao không ? Đảng của bạn thực hiện phương châm: “Yên lặng là vàng”.
Về mặt đối nội, đảng vội thay đổi kinh tế theo đường lối tư bản, cái mà đảng ngày xưa ra sức chống, chửi rủa. Còn gì hài hước hơn nữa.
30 năm sau chiến tranh, Hàn Quốc, có Samsung, LG, Huyndai và các tập đoàn nổi tiếng khác. Nhật Bản có Sony, Honda, Toyota và hằng trăm tên tuổi khác. Còn VN có gì? Chỉ có Vinashin, Vinaline và hàng chục tập đoàn ăn hại khác. Đó là sự khác biệt của 2 đẳng cấp: tiến bộ và lạc hậu, văn minh và ngu dốt, giàu có và nghèo đói.
Nhưng cho dù đảng có làm gì đi nữa, những sai lầm về mặt lý luận, hệ thống là không tránh khỏi. Chưa bao giời đảng yếu như lúc này:
Một, về đường lối kinh tế, các tập đoàn kinh tế đã bộc lộ những sai lầm không sao sửa chửa được. Nếu nói ra dài lắm. Sao bao năm làm kinh tế, VN đã nợ 303 tỉ usa rồi đó bạn. Ngạc nhiên chưa ?
Mời bạn tham khảo:
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/chinh-quyen-cua-gioi-dau-co.html
Về mặt chính trị-xã hội, biết bao người sẵn sàng vào tù ra khám chỉ để mong muốn xã hội VN thay đổi, trong đó độc quyền về chính trị là không thể chấp nhận được. Và còn rất nhiều nữa.
Chưa bao giờ, kể từ ngày thành lập, đảng phải đi trên sợi dây quyền lực mong manh như hiện nay.
Bao lâu nữa một cuộc cách mạng như Đông Âu sẽ xảy ra ở 4 quốc gia kể trên. Tôi không biết. Không ai biết cả thời điểm chính xác. Nhưng những chống chọi điên cuồng của 4 quốc gia trên trước những làn gió thay đổi cho thấy thời gian chỉ là vấn đề. Nhanh hay chậm mà thôi.
Không phải tôi ghét đảng, bạn yêu đảng mà đảng đứng vững hay sụp đỗ. Đó là bước đi lịch sử và ta có thể thấy những bước đi đó trên bản đồ thế giới. Nơi mà những màu đỏ tượng trưng cho chế độ cs đang ngày càng nhạt đi, mất đi. Thế thôi.
Nhanh hay chậm! 40 năm qua là nhanh hay chậm, 20 năm kể từ ngày LX tan rã là nhanh hay chậm! Ai dám khẳng định khi đề ra chính sách kinh tế thì sẽ luôn đúng 100%? Không phủ nhận việc thất bại của chính sách kinh tế nhà nước, nhưng nếu bạn thấy nó sai thì đề xuất đi, đi làm kinh tế đi. Alan nhìn ra sai lầm, nêu ra giải pháp chứ không như bạn, chỉ biết ngồi nói.
20, 40 năm đối với mỗi người là nhanh hay chậm tùy theo góc nhìn mỗi người. Nhưng đối với lịch sử nó chả là cái gì cả. Không ai dám khẳng định khi một chính phủ đề ra một chính sách là chắc chắn là đúng. Nhưng sự khác biệt ở chỗ, ở VN, chính sách kinh tế sai lầm triền miên, hình như cái quan niệm “sai đâu sửa đó” trở thành quen thuộc đối với các nhà lảnh đạo ta. Hay “sáng sai, chiều sửa” là tâm pháp nằm lòng của các nhà hoạch định chính sách.
Bạn nói Alan đưa ra giải pháp, vậy giải pháp của Alan có được chính phủ thực hiện không ? Đừng nói gì là Alan, cho dù là Paul Krugman, người đoạt giải Nobel kinh tế 2008, có sang VN đưa ra giải pháp gì đi nữa, cuối cùng nó cũng nằm trong soc rác. Bạn có biết tại sao không ?Vì nó đi ngược lại với ý chỉ của đảng ta. Vì nó bị cái vòng kim cô XHCN nó chụp lên đầu mình rồi khó có thể làm gỉ được.Vì nó bị chính trị thao túng. Lấy một ví dụ minh họa, khi một hảng khai thác dầu của Pháp đề nghị lập nhà máy lọc dầu ở Vũng Tàu để tiết kiệm chi phí khai thác và vận chuyển, bạn biết nhà cách mạng “kiệt xuất”, lão thanh Võ Văn Kiệt ta nói gì không ? Ông nói: không. Nó phải được đặt ở Dung Quất, một vùng đất khỉ ho gà cò gáy, ở miền Trung để vực dậy đời sống nghèo khó nơi đây (lấy chính trị làm mục đích chính). Kết quả thảm hại, còn thảm hại đến mức nào, không thấy ai nói đến. Họ lờ đi. Lôi ra chẳng khác nào chỉ ra cái ngu của VVK. “Nhiệt tình cộng với sự ngu dốt ra phá hoại”. Câu này nên dán ở công sở nhà nước.
Xét rằng: chính trị là gốc rễ của một xã hội, còn giáo dục, xã hội, kinh tế (Nước Mỹ 200 năm nay nền chính trị chưa thay đổi về căn bản, còn kinh tế của Mỹ luôn đổi thay qua từng thời kỳ, nó phụ thuộc không những ở nước Mỹ mà còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế Thế giời nữa. Hay như VN, nền chính trị hơn 80 năm vẫn là cs, nhưng những chính sách kinh tế đều thay đổi qua từng thời kỳ) chỉ là phần ngọn, phụ thuộc vào xã hội. Nên đề xuất của mình là :
Để đất nước dân tộc VN không còn nghèo đói lạc hậu, sánh bước cùng các nước khác trên thế giới, một bản Hiến pháp (vì nó là linh hồn của một dân tộc, ăn cơm hay ăn cháo cũng nhờ nó cả) cần phải được viết lại trên tinh thần : Mọi quyền lực tuyệt đối phải thuộc về người dân, quyền lực này sẽ được trao cho những đại biểu thay mặt cho họ thông qua một bầu cử công khai và minh bạch. Mọi công dân đủ điều kiện đều có quyền tham gia tranh cử, không cần phải có sự phê duyệt của bất cứ tổ chức nào. Mọi quốc đạo (các loại chủ thuyết), quốc giáo (các loại tôn giáo) đều không được xen vào, chi phối đời sống chính trị. Bất cứ sự độc tôn nào về đảng phải chỉ là thảm họa cho đất nước. Bảo, lụt, động đất, các thiên tai nó chỉ tàn phá trong một thời gian ngắn, con người sẽ mau chóng khắc phục, hàn gắn lại. Chứ còng ba cái thứ độc tôn đảng phải sức tàn phá nó còn hơn bom nguyên tử. Nó phá hủy mọi giá trị tốt đẹp một dân tộc tích lũy trong hàng ngàn năm (xã hội, giáo dục, đạo đức, lối sống…) đồng thời để lại di chứng nặng nề cho các thế hệ tương lai. Đó là những nét cơ bản trong một xã hội mới.
Bạn nói rằng tôi chỉ biết ngồi nói. Chỉ sợ có những kẻ không biết ngồi nói. Đất nước mình như thế nào cũng không biết tròn mèo ra sao, giàu nghèo thế nào, tiến bộ hay lạc hậu.
Làm cái gì cũng phải có tài năng, ra gánh vác trọng trách của đất nước phải có tâm và có tầm. Không như những người phán bừa, làm ẩu. Ngu dốt cứ cố phấn đấu chạy chọt, dựa vào đảng tịch, gia đình cách mạng, con ủy viên này, cháu ủy viên nọ, leo lên lảnh đạo đất nước. Người ta nói con khỉ vẫn làm con khỉ, không sao tiến hóa thành con người được. Làm như vậy, thà mình về đi bán vé số, rảnh rang lên mạng nói lên những điều mình suy nghĩ, để tâm được thanh thản còn hơn.
Đâu phải cứ phải nói được bắt buộc làm được. Qui định ở đâu thế ? Như thế xã hội ai cũng câm cả à ?
Cái quan trọng là nếu chính sách đó tốt cho dân nhưng lại đi ngược lại lợi ích của những anh đại trong Đảng thì bạn nghĩ chính sách đó có được thực hiện ko!? Ko phải tôi nói chứ việc ĐẢng của mình quyền hành quá lớn, lớn đến mức đủ át đi tiếng nói ng dân rồi. Cần phải có 1 sự thay đổi, kiềm chế để họ thấy lòng dân là quan trọng thế nào, cự thể là phải có sự cạnh tranh thì mới thúc đẩy họ do dân, vì dân thực sự như họ hay nói thôi.
Khi đó, nếu Đảng CS VN mình thực sự do dân, vì dân, xem dân là gốc thì tôi là người đâu tiên bầu cho Đảng CSVN mình nắm quyền, nếu việc làm của Đảng CSVN mình là tốt cho dân, có thành tích cho ng dân thấy thì tôi tin tưởng ko ai sẽ bị thế lực thù địch lợi dụng, do Đảng CSVN đã có dấu ấn trong VN mình từ rất lâu rồi.
chế độ nào cũng sẽ chỉ là nhất thời, không có gì là mãi mãi. Việc có một hệ thống lệch lạc, đứng ngoài sự phát triển chung của nhân loại thì tất yếu sẽ dẫn đến diệt vong. Không phải bây giờ, mà có thể vài chục năm nữa, nhưng tôi thực sự đã nhìn thấy ánh sáng le lói, yếu ớt của chủ nghĩa cộng sản, ngày tàn rồi sẽ đến thôi 🙂
Thực trạng xã hội, chính trị Việt Nam tệ hại như thế nào thì đã rõ,
chẳng cần phải nói thêm. Có mấy loại người: Người biết rõ nhưng vẫn muốn duy
trì thực trạng đó vì họ có lợi ích trong đó; người cũng biết rõ thực trạng đó
nhưng bàng quan, an phận, ai sống chết, sướng khổ mặc ai; những người không
hiểu gì chỉ biết nghe và tin những điều hàng ngày bị nhồi nhét; những người
hiểu rõ thực trạng và muốn thay đổi theo chiều hướng tốt hơn; những người có
mâu thuẩn với chế độ hiện tại. Do đó, những người lên án chế độ hiện tại bao
gồm cả những người muốn Việt Nam
tốt hơn và cả những người căm ghét chế độ. Còn những người bảo vệ chế độ hết
mình là những người có lợi ích, quyền lợi gắn liền với chế độ hoặc những người đã bị “tẩy
não”. Nếu không thay đổi thì Việt Nam sẽ đi về đâu?
Đến đâu ư? Đến khi nào con người Việt Nam biết nhìn vào bức tranh toàn cục và biết hi sinh vì lợi ích chung của cả dân tộc vì nhau!
Tuy đất nước chúng ta đã phát triển chậm hơn đất nước khác 400, thậm chí 500 năm, nhưng mà kể cả thế, nếu chúng ta tỉnh ngộ ra, chúng ta vẫn có thể tạo được sự thay đổi, tất cả là nhờ sự tỉnh ngộ ra mà thôi!
Mình rất đồng tình với câu trả lời của bạn.