32 C
Nha Trang
Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Điềm tĩnh mang bạn đến gần hơn với những điều tốt đẹp

Một buổi sáng nọ khi đạp xe tập thể dục, mình và người bạn của mình ngồi nghỉ ngơi ăn sáng ở một công viên quen thuộc như mọi lần. Trước khi ra về, hai đứa lại bảo nhau nhặt rác ở xung quanh chỗ mình ngồi, làm một điều gì đó để cảm ơn thiên nhiên và gìn giữ sự trong sạch nơi này.

Trong những lần nhặt rác trước, mình có phần nào đó muốn nhặt thật nhanh cho xong. Lần nào mình cũng thấy phiền lòng vì nghĩ rằng tại sao người ta vô ý thức thế, tại sao lại làm không gian thiên nhiên dơ bẩn thế này, ngồi chơi quanh một bãi rác mà họ cũng chịu được hay sao, v.v… Nhưng lần này thì mọi chuyện đã thay đổi, với mỗi lần nhặt những cái ống hút, vỏ kẹo, đầu lọc thuốc, mình đã tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang dọn dẹp rác rưởi ở trong tâm hồn chính mình. Mình không còn thấy ai khác ở đó nữa, không còn ai để mình buông lời phán xét.

Chính trong khoảnh khắc đó, mình tự nhiên thấy rất bình tâm, lượm lặt từng chút rác nhỏ ở trong những kẽ ngọn cỏ. Nhặt đến đâu, lòng mình thấy hân hoan và yên bình đến đó. Mình không còn vội vàng nữa mà nhặt rác với sự say sưa và tập trung chưa từng có. Thời gian cũng đột nhiên biến mất. Khi hai đứa bảo nhau ra về thì mấy bịch đựng rác cũng đã đầy, khuôn viên xung quanh chỗ ngồi cũng đã sạch, và thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ.

Chưa bao giờ mình thấy một sự mãn nguyện và dễ dàng thực hiện đến như vậy với một công việc mà trước giờ lòng mình còn e ngại. Khi nhặt được những cái vỏ kẹo, mình thấy những em bé. Khi nhặt được cái ống tiêm, mình thấy những người gặp khổ đau và áp lực. Đó là những sự liên hệ tức thì mà trước giờ mình chưa từng được thấy.

Trên đường đạp xe về đến nhà, lòng mình cũng rất bình lặng, không hề vội vàng hay phải cố gắng vượt lên con dốc, cố gắng đạp nhanh tới chợ như mọi lần. Mình cứ thong dong từng guồng chân và thấy mọi chuyện hoàn thành sao thật dễ dàng. Con dốc qua rồi và chợ cũng đã ở đây.

Rồi mình bỗng chợt nhớ đến câu chuyện rùa và thỏ. Khi cuộc thi chạy bắt đầu, thỏ ta mau chóng thể hiện bản thân, chạy vượt lên phía trước bỏ xa rùa ở lại đằng sau. Nhưng rồi sau đó, thỏ lại thành ra chủ quan và xao nhãng khỏi vạch đích. Còn bạn rùa thì cứ thong dong lựa sức mình mà tiến tới. Vì không nóng nảy nên còn tỉnh táo, rùa nhớ được mục tiêu của mình. Cuối cùng rùa cũng chạm đến đích và trở thành người chiến thắng.

Kết nối với những gì được trải nghiệm hôm nhặt rác đó, mình mới thấy câu chuyện này thật thâm thúy. Ai vội vàng thì sau đó cũng phải chậm lại, ai càng nỗ lực thì lại càng cần nghỉ ngơi nhiều. Những thái cực luôn đi cùng với nhau không thể tách rời. Trong khi đó, ai từ tốn thì được tiếp thêm năng lượng, ai thong thả thì hoàn thành mọi chuyện một cách dễ dàng.

Không chỉ câu chuyện rùa và thỏ thể hiện điều này đâu. Trong cuộc sống mình còn thấy một câu nói này cũng mang phần nào ý nghĩa, đó là “cả thèm chóng chán”. Khi một người dồn hết năng lượng cho những ngày đầu thì những ngày sau họ không còn hứng thú gì với công việc đó nữa. Mối tình nào ban đầu càng cuồng nhiệt cháy bỏng thì sau này càng nguội lạnh chán chường.

Trong khi đó ở một góc nhìn ngược lại, khi đứng trước điều gì mới lạ, ai đó chẳng quá phấn khích mà giữ được điềm tĩnh thì cũng dần dần chinh phục được nó. Thói quen nào mới mà được làm từng chút một mỗi ngày, chẳng cần phải thúc ép hay đặt những kỳ vọng thật cao, thì nó cũng đi vào cuộc sống lúc nào không hay biết. Và trong tình yêu cũng vậy, hai người càng tập luyện điềm tĩnh thì mối quan hệ càng ổn định và bền chặt.

Nếu để ý thì bạn có thể thấy rằng bây giờ con người chúng ta đang phải sống trong cảnh ngộ luôn bị thúc giục, chạy theo những thành quả và dễ bị kích động bởi những hoàn cảnh bên ngoài. Những món đồ ăn nhanh, những tin tức mạng xã hội ngắn ngủi đòi hỏi những cái like nhanh chóng, những công việc yêu cầu doanh số năng suất, những cuộc chạy đua về thành tích,… Ngay cả trong việc hiểu về chính mình, chúng ta cũng không có thời gian. Chúng ta cũng không đủ kiên nhẫn để ngồi lại với những nỗi lòng, những sự khó chịu, những khúc mắc và căng thẳng của bản thân. Chúng ta luôn vội vàng để đi đến một nơi nào đó, vội vàng để đạt được một kết quả nào đó. Chúng ta muốn phải được hạnh phúc ngay, hết buồn ngay, hết khổ ngay. Cái gì cũng phải thật nhanh, phải được đáp ứng ngay lập tức. Nên thành ra, không còn mấy ai thực sự trải nghiệm cuộc sống vượt thời gian, và cũng không còn mấy ai tìm thấy Thượng Đế trong sự lao động quên mình.

Tưởng tượng rằng khi nóng nảy vội vàng để đạt được điều này điều kia, chúng ta nào có khác gì những con lừa bị treo trước mũi củ cà rốt. Càng cố gắng để đuổi theo củ cà rốt, con lừa càng mệt nhọc, còn người nông dân thì lại hả hê vì xay được lúa. 

Sự thúc giục và vội vàng cứ như thế thấm vào trong lối sống, thói quen của mỗi người, để rồi dần dà, ai cũng thấy việc từ tốn là một gánh nặng hay việc ngồi yên tĩnh một mình trong một vài phút là một khổ hình. Chúng ta vẫn muốn có được những điều tốt đẹp, nhưng lại không có sự điềm đạm và bình thản cần thiết, là những cỗ xe để đưa ta đến gần hơn với những điều tốt đẹp ấy. 

Có bao giờ bạn từng trải nghiệm rằng khi ăn uống chậm rãi, bạn thấy rất rõ hương vị của thức ăn và dâng lên lòng biết ơn với cuộc sống? Khi quét nhà thong thả, bạn quét rất sạch và không ngần ngại lùa chổi vào những góc nhỏ hẹp? Khi viết bài từ tốn, bạn viết được những câu văn tròn trịa mà chẳng bao giờ phải lo lắng các ý tưởng sẽ bay đi đâu mất, chúng cứ chảy xuống từ từ theo từng dòng bạn đặt bút? Khi nói chuyện chậm rãi, bạn thể hiện được đúng lòng mình, không bị hụt hơi, không bị lo lắng bồn chồn trước người khác, tiếng nói của bạn thốt lên tự nhiên và tràn đầy năng lượng? Khi gặp chuyện chướng ngại khổ đau, bạn bình tâm lắng nghe sự dẫn dắt của cuộc sống, rồi theo một cách kỳ diệu nào đó, bạn được đưa tới những giải pháp và câu trả lời?

Nếu đã từng có những trải nghiệm này thì quả đúng là nhờ sự điềm đạm và từ tốn, bạn đang được đưa tới gần hơn với những điều tốt đẹp. 

Chậm lại không khiến bạn bỏ lỡ cuộc sống, mà giúp bạn khám phá được nhiều hơn. Chậm lại không khiến bạn thua kém, nhưng giúp bạn đứng vững nơi mình. Và chậm lại không khiến bạn trở nên nhu nhược, mà giúp bạn có được đức khiêm nhường.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Photo by Darion Queen | Unsplash

Join THĐP Discord: https://discord.gg/thdp
💪 (NEW – VERSION 2) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC: https://bit.ly/cnnofapver2
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB: https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club: https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha: http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục tất cả nội dung Aloha volume 1-27: http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes: http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE: http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP: http://bit.ly/donateTHDP

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,640Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI