Bạn thân ra, hai đứa lang thang phố xá, café, ăn đồ Nhật – uống sa-kê… Những mẩu chuyện không đầu không cuối nhưng nhiều chiêm nghiệm.
Chuyện kể ra… bạn bảo nếu vào địa vị bạn mỗi khi ngẫu nhiên gặp lại nhau bạn vẫn cười nói chào hỏi như thường (cho người ta khỏi “quê”, để khỏi biến họ thành kẻ thù cho dù họ không phải là bạn nữa (y hệt chàng của mình từng nói)… bạn nói:
– Cuộc sống không phải lúc nào cũng có hai màu trắng đen rõ ràng, mà luôn tồn tại một thứ màu nhờ nhờ nữa, T.A đừng phân định làm gì cho mệt! Có là cần thiết không?
Đúng vậy thật, cuộc sống muôn màu! Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím… bảy màu cơ bản và từ đó phối với nhau, hoà quyện lại thành bao sắc màu khác. Có màu chỉ có trong thơ văn giả dụ như:
“Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng…”
Trong bài thơ nối tiếng Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ. Có màu được định chỉ ra trong cuốn tiểu thuyết vậy mà ngân nga chảy suốt mạch thời gian trong tâm tưởng mình: “màu tro của hoa hồng”… cùng với nàng Meggie – Tiếng chim hót trong bụi mận gai là cuốn sách mình rất yêu thích, khiến cái đầu mơ màng của mình luôn luôn đưa nét cọ tưởng tượng phác thảo ra… và rồi mình cũng có những chiếc đầm mà mình tin là nó nhuốm sắc màu “tro của hoa hồng”!
Với mình màu nào cũng đẹp. Từ tông xám như khói lam chiều tới đỏ rực quyến rũ như màu son của nàng Monroe . Từ xanh xa mờ dãy núi vấn vương mây bay tới xanh ngắt biển ngày nắng chói.
Là sắc màu tự nhiên thì màu nào cũng đẹp. Yêu đến thế màu tím của những bông hoa nhỏ xinh rụng sau hè trên nền đất mịn của thứ cây trồng làm bờ rào- mình cũng không rõ tên nữa, thôi thì gọi là cây xuyên táo. Mình có sở thích với những loài hoa dại, cứ mê mải về một màu trắng của những đám cỏ dại nhỏ xinh nơi thảo nguyên Mộc Châu… đến nỗi rủ bạn đi cafe- nơi hiếm hoi ở Hà Nội có khoảng rộng rãi kê bàn ngồi sát vỉa hè, mình vốn không hề có cảm tình với bất cứ thứ gì làm giả, nhưng những bông hoa trắng phớt xanh nhỏ, cắm gọn gàng trong những chiếc giỏ xinh trong phút chốc nào đó khiến mình quên chúng là hoa giả mà mơ màng nghĩ về loài hoa dại trên cánh đồng thảo nguyên…
Cũng đã lên kế hoạch về một chuyến đi Tây Bắc để ngắm hoa mận trắng … rồi sẽ có một ngày…
Rồi màu đỏ của những viên gạch lát trên con phố Arbat, những sắc màu đẹp tuyệt của tháp chuông Kremlin, màu của đêm trắng huyền diệu trong công viên thấm đẫm hơi thở của thơ và âm nhạc của Paustovsky, màu của một Bình minh mưa đầy chất thơ với mờ hơi nước xen lẫn tiếng còi tàu… màu của dòng sông khi tuyết tan trộn lẫn bùn lầy. Tím đến nao lòng của cánh đồng hoa oải hương hay tím xanh của hoa diên vĩ…
Còn có riêng một màu tồn tại trong mình không chỉ là phần nhận biết về mặt thị giác mà luôn kèm theo nó là một mùi hương ngọt ngào, dịu dàng mà sâu thẳm, thoang thoảng nỗi buồn man mác của mối tình đầu… đó là màu tím Tử đinh hương (Lilac- Cирень). Nó óng ánh sự quyến rũ kỳ lạ như màu mắt biếc của minh tinh Liz Taylor…
Màu của tự nhiên thì sắc độ nào cũng đẹp, mình yêu thích tất thảy nhưng tựu trung lại vẫn dành ưu ái cho hai màu cơ bản: đen và trắng!
Còn màu của cuộc sống? Vẫn biết cuộc sống luôn tồn tại song hành cùng với Thuyết tương đối (hẹp và rộng) của Einstein về mọi phương diện chứ không riêng lĩnh vực vật lý vậy thì cần gì cứ phải phân định trắng đen rõ ràng cho mệt mỏi? Có khi dùng cái màu nhờ nhờ lại là giải pháp thông minh nhất?
Eureka!
Chị ơi còn một màu nữa: 'nay da em nâu tươi màu suy nghĩ…' Cuộc sống luôn là muôn màu, muôn vẻ. Nhưng cảm nhận được chúng như thế nào lại tùy vào thị giác và cả tâm trạng của từng người nữa phải không chi? Chẳng hạn với em bây giờ mắt đã phải đeo kính lão, đã phải chịu quá nhiều mất mát thì dường như cảm nhận về màu sắc, về cái đẹp cũng đều bị nhuốm màu của bi thương nữa. Mà đó là màu gì nhỉ? Em không định nghĩa được. Nhưng nói chung khi các sắc màu thật bị phủ lên bởi một màu khác chúng không thể nào tươi tăn và rực rỡ như chúng vốn có nữa rồi.
Có những thứ chỉ nên nhìn từ ngoài vào mà không phải từ trong ra…