Photo: Nguyễn Quỳnh Anh
Trong cuộc sống con người luôn có nhiều điều phải lo nghĩ, nhiều cảm xúc đan chen mỗi ngày! Ai cũng có thể vui cười hay mạnh mẽ, nhưng trong một khoảng trống tâm hồn ai cũng cần được thương yêu và chia sẻ, và đó là những lúc người ta sống thật với những cảm giác của mình!
Một cái nắm tay thật khẽ, một lời khuyên, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn cũng làm cho ta cảm thấy ấm lòng những lúc mệt mỏi, chán chường, những lúc muốn từ bỏ cả mọi thứ trong cuộc đời, chợt có một bàn tay kéo ta lại, làm cho ta thấy cuộc sống này còn gì đó để lưu luyến…
Người ta thường bảo: Bạn không cần làm ánh mặt trời của mọi vật, chỉ cần là vũ trụ của một người là đủ! Ừ thì, cũng có những lúc xung quanh thật nhiều người, nhưng lại cảm thấy thật trơ trọi, thật lẻ loi, và càng muốn thu nhỏ mình lại như một chú ốc sên trong chính cái vỏ của mình!
Có những lúc ta luôn so sánh với những người xung quanh ta, cảm thấy mình thật tệ, thật nhỏ bé và thật tự ti, cũng tự hỏi không biết mục đích sống của mình là gì. Nhưng đôi khi, khi ta đã xác định được hướng đi của mình nhưng vẫn không thể bước đi theo hướng đó vì những người xung quanh ta, kể cả những người thân yêu cũng không thể hiểu và đồng tình với những gì ta đã chọn, ta cảm thấy suy sụp tinh thần, tự hỏi “mình làm vậy có đúng không, nên đi tiếp hay dừng lại?”
Với những mối quan hệ trong cuộc sống, ta gặp và quen nhiều người, có những người chỉ để xã giao, có người chỉ nói việc học hành, cũng có người ta kể hết mọi tâm sự, mọi mệt mỏi của cuộc sống chính mình, ta sống hết lòng vì mọi người, mọi việc ta gặp phải. Nhưng cũng có lúc, khi thấy một phản ứng ngược lại những gì ta nghĩ, hay khi người khác không hiểu đúng về mình làm ta thất vọng, mất hết niềm tin và tự hỏi mình sống vậy có đúng không, có đáng không hay chỉ là một tên ngốc, một trò hề của một ai đó!
Những câu hỏi luôn đặt ra trong lòng trong mỗi chúng ta, mỗi khi gặp phải việc gì đó trong cuộc sống nó lại làm cho tâm trạng chúng ta xáo trộn, không biết đâu là hướng đi trong cuộc sống này! Để rồi có lúc ta lại thốt lên: Phải chi là một đứa bé, lúc nào cũng còn nhỏ để có thể cười khi vui, khóc thỏa thích khi muộn phiền, vô tư làm những gì mình muốn mà không cần để ý đến cái nhìn của những người xung quanh!
Ừ thì, cuộc sống vốn dĩ là vậy! Luôn mệt mỏi, luôn có nhiều nỗi buồn, niềm vui xen lẫn, có nhiều việc cần phải làm, phải nghĩ, nhưng nó cũng có lúc làm ta hạnh phúc, nó giúp ta vẽ nên nhiều gram màu cho bức tranh cuộc sống của mình!
Nếu có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả và không muốn đối diện với những thứ xung quanh mình, bạn hãy dừng lại, đi đến một nơi nào đó, có thể là một mình hay tìm đến một ai đó thật sự hiểu bạn để tâm sự, họ có thể cho bạn một niềm tin, một sự cảm thông và nâng bạn lên những chông chênh của cuộc đời, để bạn có thể bình tâm lại suy nghĩ, bình tâm lại nhận ra chính mình và nhận rằng cuộc sống này không chỉ có một mình bạn lẻ loi, mà bên cạnh bạn còn có những người thật sự hiểu và thương yêu bạn!
Hồng Liên Thanh
tôi thích bài viết của bạn !