29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Công việc kỳ lạ (phần 1)

Photo: Tu Anh

 

Nếu dùng một dấu câu để miêu tả cuộc sống, tôi sẽ dùng dấu chấm cảm (!). Vì sao ư? Vì cuộc sống là một chuỗi dài cảm xúc: Vui, buồn, hờn giận, yêu, ghét… Thậm chí là cay đắng, đau đớn và hạnh phúc…

Tôi 26 tuổi, và bây giờ đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời mình. Gia đình tôi gặp khó khăn, công ty ba tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi suốt thời gian qua cứ mải mê với nghệ thuật nhiếp ảnh ờ Ý, không hề hay biết về những khó khăn ba tôi đang trải qua. Khi tôi về đến nhà, ba đã liệt toàn thân, chỉ nằm một chỗ nhìn thằng con trai đau đớn. Mọi gánh nặng đổ lên vai mẹ tôi. Bà đã cố sức vựt dậy cả cơ nghiệp, thế nhưng “tiền” là thứ chúng tôi cần nhất hiện nay. Tôi thật sự bế tắc và mệt mỏi. Cho đến một ngày, một cú điện thoại kỳ lạ đã làm thay đổi đời tôi…

– Anh là Minh Anh?
– Đúng, là tôi đây, anh là ai?
– Anh không cần biết. Chỉ biết là tôi có việc muốn thuê anh làm và sẽ trả công hậu hĩ cho anh nếu anh đồng ý.
– Tôi chẳng biết gì ngoài nhiếp ảnh cả.
– Anh yên tâm, anh biết nhiều thứ hơn anh tưởng đấy. Nếu muốn có tiền, hãy đi với tôi.
– Tôi không làm chuyện gì mà không biết rõ về nó.
– Vậy sao, nhưng tôi nghĩ anh sẽ đi theo tôi, vì tôi biết anh đang cần tiền. Thế nào, nhà nhiếp ảnh, không muốn thử sao? Tôi không bắt anh làm gì phạm pháp đâu.

Tôi đi theo anh ta thật, chẳng phải vì cần tiền đến mức liều mình, nhưng ở anh ta có một cái gì đó đầy niềm tin, ẩn bên trong một vẻ bề ngoài bất cần, buồn bã, và một chút lạnh lùng. Anh ta đưa tôi tới bệnh viện, đến một căn phòng có ánh nắng nhẹ, xuyên qua kẽ lá, luồng vào cửa sổ, thi thoảng có một làn gió nhẹ. Một cô gái nhỏ nhắn, đôi má bầu bĩnh, mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên giường bệnh. Anh ta thẫn thờ nhìn cô gái, rồi quay đầu về phía tôi.

– Công việc của anh là mỗi ngày đến đây, dùng cây đàn ghita này và chơi bản nhạc này – vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về cây đàn ghita ở góc phòng, và đưa tay vào túi lấy ra một bản nhạc.
– Làm sao anh biết tôi chơi được ghita?
– Tôi đã nói anh biết được nhiều thứ mà. Anh sẽ còn phải đọc thư cho cô ấy nghe nữa, chỉ như vậy thôi, không quá nhiều chứ hả?
– Nhưng tại sao tôi phải làm việc này? Tại sao anh không làm? Cô ấy là ai? Là gì của anh? Tại sao…
– Sẽ còn rất nhiều câu hỏi đấy, nhưng phải đợi anh khám phá từ từ thôi. Tôi chỉ trà lời câu đầu tiên: Vì anh cần tiền. Nếu anh đồng ý, ngày nào anh làm việc, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Anh có thời gian từ đây đến sáng mai để suy nghĩ. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ.
– Thôi được, tôi về trước đây.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quả đó là một lời đề nghị kỳ quặc nhưng rõ ràng là một công việc không mấy khó khăn, ít nhất là đối với tôi. Tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, tôi không giỏi lắm về kinh doanh, tôi chẳng giúp được gì, và trong hoàn cảnh gia đình tôi hiện giờ, có lẽ nhận lời làm việc là một quyết định sáng suốt.

Sáng hôm sau, tôi cố tình đến chỗ hẹn thật sớm, để nếu có thay đổi ý định, tôi vẫn sẽ còn thời gian. Nhưng anh ta không cho tôi có cơ hội làm điều đó. Anh ta đã ở đó, có lẽ đã rất lâu rồi.
– Tôi biết là anh sẽ đến mà. Anh đồng ý chứ?
– Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn biết mình được trả bao nhiêu?
– Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ làm việc của anh, và chắc chắn nó sẽ đủ để giúp công ty anh và chữa bệnh cho ba anh.
– Vậy anh cho tôi số điện thoại liên lạc, để nếu có chuyện gì đó…
– Sẽ không có chuyện gì cả, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.
– Nhưng công việc này sẽ kết thúc khi nào, cô gái đó liệu có tỉnh dậy hay không?
– Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, khi đó công việc sẽ kết thúc. Hoăc nếu tiền không còn được chuyển vào tài khoản của anh nữa, công việc sẽ kết thúc. Và có thể do anh lựa chọn… tự nghỉ việc. Nhưng hy vọng là điều này sẽ không xảy ra, vì tôi tin anh không phải người như vậy.
– Thôi được, vậy khi nào thì bắt đầu?
– Ngày mai, anh hãy đến thẳng bệnh viện, và có thể sẽ không gặp tôi, anh chỉ việc làm tốt việc của anh thôi.
– Tôi biết rồi, vậy..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã ôm ghì lấy tôi và thì thào:
– Cảm ơn anh!

Đêm đó, tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện trong tâm trạng hồi hộp, có một chút lo sợ. Tôi vịn tay nắm cửa phòng và cảm giác như có luồng điện chạy qua. Tôi đang run.

Tôi tiến đến gần cô gái, lần trước tôi không nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ hơn, trông cô ấy giống như “tiên ánh nắng”, nhỏ nhắn làm sao. Tôi nhìn xuống bên dưới, cạnh chân giường, có một thùng giấy, tôi mở ra, thì ra là thư. Tôi nhớ là anh ta có bảo tôi đọc thư nữa, có thể là những lá thư này. Đúng là như vậy, mỗi lá thư đều ghi đầy đủ ngày tháng năm ở bên ngoài, và tôi cứ theo đó mà đọc cho cô gái, nhưng chẳng biết cô ấy có nghe được hay không.

Ngày…tháng…năm,
Chào em, hôm nay em thế nào? Vẫn thức dậy sớm để ngắm bình minh à? Anh thì lười lắm, ngủ đến tận trưa. Bầu trời ở Anh lúc nào cũng nhiều sương mù, không thể thấy bình minh như chỗ của em. Đừng giận anh, lần sau nếu đến một nơi thời tiết tốt hơn, anh sẽ dậy sớm cùng ngắm bình minh với em, được chứ? Mấy người bạn ở đây cứ luôn tò mò về em. Lần sau em hãy đến đây nhé, chúng ta sẽ đãi họ mấy món sở trường của em, để xem nào: gà rán, súp, gỏi, cả món lẩu chua ngọt cực ngon của em nữa nhé. Còn anh à? Anh sẽ làm mỳ Ý cho em. Để anh đoán nhé, bây giờ chắc em đang chống cằm, cười vui đến tít mắt đúng không? Thôi anh phải đi đây, hẹn em ngày mai nhé. Anh yêu em.

Sau khi đọc xong lá thư, tôi lấy cây đàn ghita ở góc phòng đàn theo bản nhạc mà anh ta đưa. Bài hát buồn man mác, âm điệu du dương. Tự nhiên tôi thấy trong lòng thoải mái lạ thường sau gần nửa năm buồn phiền. Sau đó, tôi về nhà. Trên đường về, tôi ghé vào ngân hàng để kiểm tra tài khoản ngay, có lẽ vì tôi cũng không tin mấy vào chuyện hy hữu này.Và thật ngạc nhiên, đúng là có một số tiền lớn trong tài khoản của tôi, và ngày chuyển là ngày hôm nay, quả thật đúng là chuyện kỳ lạ, làm sao tôi có thể kiếm tiền dễ dàng đến vậy? Nhưng tôi tạm thời gạt câu hỏi đó qua một bên, chẳng phải anh ta bảo tôi sẽ từ từ hiểu ra sao, bây giờ công ty ba tôi cần tiền và gia đình tôi cũng vậy, vì thế tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu những chuyện này.

Những ngày sau, tôi vẫn đến bệnh viện đều đặn, và tiền vẫn được chuyển đều đặn, công ty ba tôi dần có tiền để xoay sở, tôi cũng từng bước làm quen với công việc, có thể nói gia đình tôi đã sống lại. Thế nhưng, ngay khi chuyện gia đình đã tạm ổn, tôi bắt đầu quan tâm đến nội dung những lá thư anh ta viết. Thật kỳ lạ, cứ mỗi lá thư anh ta bảo mình đang ở một đất nước khác nhau, chỉ trừ nơi này – nước Việt Nam. Tôi không biết những điều trong thư có phải sự thật hay không, nhưng anh ta không nhắc gì đến cuộc sống của mình ở nơi đang ở, mà chỉ toàn đề cập đến thói quen và sở thích của cô gái này, và hầu như lá thư nào cũng đều có cụm từ: “Anh yêu em”.

Lúc đầu thì tôi thấy không vấn đề gì, nhưng về sau tôi ngại đọc ba chữ đó, cứ như là chính tôi nói với cô ấy vậy. Nhờ vậy, tôi cũng biết được cô ấy thích hoa ly hồng, thích nghe nhạc cổ điển, thích xem phim hoạt hình, và thích ngắm mưa, mỗi lần tức giận cô ấy đều chau mày lại, hay đặt hai bàn tay áp sát vào má mỗi khi rất thích cái gì đó. Anh ta thì không hẳn biến mất, anh ấy luôn đến vào ngày thứ năm hàng tuần và những lần như vậy, tôi đều cho họ có không gian riêng.

Đến một ngày tôi chịu không nỗi, đành gặp riêng anh ta để hỏi một vài điều.
– Anh thật kỳ lạ, nếu anh yêu cô ấy đến mức như vậy, tại sao anh lại không thể tự mình làm điều này với cô ấy? Anh lại còn nói dối cô ấy, anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn ở đây, thế nhưng tại sao, trong những lá thư lại như vậy?
– Rồi anh sẽ hiểu.
– Tôi không thể hiểu được, tôi thật sự không thể hiểu, trừ phi anh nói rõ cho tôi biết.
– Tôi đã bảo là: RỒI ANH SẼ BIẾT – anh ta hét to lên, rồi bực tức bỏ đi.

Ngày hôm sau, tôi không đến bệnh viện, và dĩ nhiên tiền cũng không có trong tài khoản. Nhưng thói quen của con người thật đáng sợ. Ngày hôm sau nữa, tôi thấy bồn chồn, sau giờ nghỉ trưa, tôi đến bệnh viện. Và tôi làm việc. Tiền lại xuất hiện trong tài khoản. Tôi thật sẽ điên lên mất, thật khó hiểu. Anh ta vẫn đến vào mỗi thứ năm hàng tuần. Và những lần ấy tôi lại đi ra ngoài, trong lòng tôi có chút gì đó khó chịu.

Ngày… tháng… năm…,
Hôm nay anh đang ở một quán càfe nhỏ, trong một con hẻm nhỏ ở Beclin. Ở đây rất ấm cúng, dù là đang vào mùa đông. Anh đã chạm tay vào tuyết và nặng hình người tuyết nữa đấy. Chắc em đang ghen tỵ lắm đúng không? Em sẽ tròn xoe mắt và miệng chữ “O” đầy thán phục: “woo”. Anh biết mà. Anh còn làm bánh kem có ghi dòng chữ “anh yêu em” to lắm, tụi bạn nhìn vào cũng phải bó tay với anh luôn đó. Ước gì em ở đây để cùng ăn với anh. À, em thì chỉ ăn bánh bông lan bên dưới thôi, không thích ăn kem đúng không? Không sao, phần kem anh sẽ ăn hết, nhường em phần trái cây tươi luôn nè, em sướng nhất rồi. Ồ! tuyết rơi rồi, anh chạy ra nghịch tuyết đây. Hẹn gặp em ngày mai.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã gần một năm rưỡi. Và công việc của tôi vẫn bình thường. Thậm chí, khi đã quen với mọi thứ, tôi không còn xem đây là một công việc nữa. Tôi đến đây hằng ngày cứ như là một thói quen, rằng nếu không làm, tôi sẽ không thể chịu được. Bài nhạc thì tôi đã chơi đến phát nhàm, và không cần có bản nhạc tôi vẫn chơi được, chỉ có nội dung của những lá thư là khác hoàn toàn, và thùng thư này vẫn còn đầy lắm. Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của anh ta, làm sao anh ta có thể viết hết ngần này lá thư. Nhắc đến anh ta, khoảng nữa năm trở lại đây, anh ta hoàn toàn biến mất, không còn đến vào mỗi thứ năm hàng tuần nữa, không đến nữa. Dần dần tôi cũng quen được với cô y tá chăm sóc cho cô gái và biết được một số chuyện.

– Cô có biết tại sao anh ta không đến đây nữa không?
– Tôi không biết, chính tôi cũng thấy lạ vì tuần nào anh ta cũng đến mà nay lại chẳng thấy đâu.
– Vậy cô gái này ở đây đã bao lâu rồi?
– Khoảng ba năm rồi, thời gian đầu ngày nào anh ta cũng đến, cũng đàn bản nhạc này cho cô ấy, rồi thì thào với cô ấy cái gì đó. Bởi vậy nên lúc đầu, nghe anh đàn, tôi lại cứ tưởng là anh ta chứ. Từ khi có anh thì anh ta chỉ đến vào ngày thứ năm hàng tuần thôi. Anh không biết chứ y tá chúng tôi quá quen với anh ta rồi. Có người còn thầm thương anh ta nữa kìa. Cô gái này đúng là có phúc lắm đấy.
– Có phải cô cũng nằm trong danh sách thầm thương anh ta không?
– Anh nói gì kỳ vậy? Chỉ là lần đầu tiên anh ta đưa cố ấy tới ấn tượng quá, ai mà không nhớ được.
– Lần đó như thế nào?
– Hôm đó hình như hai người đang kết hôn thì phải, tôi thấy họ mặc lễ phục nhưng cô gái bị thương nặng lắm, chảy nhiều máu nữa, loang hết cả áo cưới. Anh ta la hét ầm ĩ đòi vào tận bên trong, cũng may là có người ngăn lại.
– Vậy chắc anh ta cũng bị thương chứ?
– Không anh ta hoàn toàn bình thường, hình như chỉ có mỗi cô gái gặp tai nạn.
– Tai nạn gì?
– Tai nạn giao thông.

Công ty của ba tôi đã khá hơn rất nhiều, tôi bắt đầu quen với việc quản lý công ty. Ba tôi cũng đã ngồi dậy được dù hai chân ông đã liệt hẳn, thế nhưng như thế là đã quá tốt đối với gia đình tôi. Nhưng cô gái vẫn nằm đó, và anh kia thì hoàn toàn mất tích. Tôi không muốn lấy tiền công nữa, vì đã từ lâu tôi không còn xem đây là việc làm nữa mà nó là điều hiển nhiên trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. Nhưng số tiền đó vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản làm tôi vô cùng áy náy.

Cho đến một ngày, khi tôi đang đọc lá thư như thường lệ thì… bỗng nhiên tay cô ấy cử động. Tôi giật mình, im bặt, rồi hồi hộp nhìn kỹ hơn, đôi mi cũng từ từ rung rinh. Tôi vội nhấn chuông gọi bác sĩ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô ấy tỉnh lại.
(Còn tiếp)

 

Kachi

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

24 BÌNH LUẬN

  1. Nghe âm hưởng như là đang kể lại một cuốn tiểu thuyết, 1 chuyện tình nào đó đã được viết sẵn hoặc là đang viết dở. Phải chăng người viết đang muốn thử để người đọc cảm nhận trước về tác phẩm của mình. Nghe không giống 1 câu chuyện có thật của bản thân lắm, gì đó cho mình suy nghĩ rằng: đây chỉ đơn giản là câu chuyện được giàn dựng. Tác giả nghĩ sao?

    • Có một điểm lạ là : anh kia có thể biết “nhân vật tôi” có làm việc hay không mà không vào bệnh viện chắc chỉ có thể đứng ngoài bệnh viện quan sát cả ngày (vì thời gian làm việc của “nhân vật tôi” là không cố định), nếu anh kia có nhiều thời gian thế thì sao không tự làm việc này. Tình tiết này làm câu chuyện trở nên “kì lạ”, cảm tưởng đây là một câu chuyện không có thật.

      • Thực ra thì anh kia vẫn có thể nhờ ai đó quen biết trong bệnh viện để giám sát nhân vật “tôi”. Tuy nhiên tôi nghĩ dàn dựng ở đây không phải là việc anh kia tự làm hay việc có biết nhân vật tôi đang làm việc hay không. Tôi không chắc là nó có thật hay không nhưng dựa trên những gì tôi từng đọc và tôi từng nghe thì tôi thiên về việc định nó là 1 cuốn tiểu thuyết hay 1 câu chuyện tình được đạo diễn nhiều hơn là được kể từ cuộc sống. tai nạn 3 năm rồi mà vẫn ở trong bệnh viện 3 năm….có thể tôi ít tiền nên suy nghĩ hơi ngắn là việc chỉ trả tiền giường bệnh cộng với duy trì sự sống nhân tạo trong suốt 3 năm sẽ ngốn 1 số tiền khổng lồ. Trừ khi chàng trai đó có bố là giám đốc bệnh viện:dd. Suy nghĩ thiển cận, mong tác giả đừng chấp nếu nghĩ rằng tôi đang đoán lung tung và suy diễn vấn đề:d

  2. Mình đọc hồi hộp quá. Tác giả bài viết, thể hiện phần tiếp đi.

    Khi tất cả mọi việc mình làm trở thành thói quen, thì khi không làm nữa mình sẽ thật sự rất khó chịu.
    Để biến một việc trở thành thói quen cũng không phải là dễ, phải trả qua rất nhiều mới có thể làm được.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI