*Photo: Michael Martin
Hiện nay có một bộ phận không nhỏ giới trẻ đam mê trò chơi điện tử, đặc biệt là game online. Họ suốt ngày cắm đầu vào đó mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học tập và rèn luyện, họ như những con thiêu thân cứ lao vào game online một cách mù quáng mà không biết điều gì đang chờ đợi họ. Tại sao vậy? Phải chăng game online tạo cho họ một niềm vui, một sự hạnh phúc mà trong cuộc sống hàng ngày họ không bao giờ có được?
Tôi cũng đã từng là một người rất nghiện game online và thực sự tôi không thể phủ nhận hoàn toàn những cảm xúc mà nó đem lại, tôi ở trong game là một tôi rất khác so với tôi của thực tại, tôi bản lĩnh, tôi tự tin và tôi thể hiện được cái quyền uy cũng như thể hiện được cái tôi của mình. Chơi game thật sự rất vui nhưng tôi đã dần hiểu ra rằng nó chỉ giúp ta có được niềm vui nhất thời, không thể so sánh với niềm vui và hạnh phúc khi ta đọc xong một cuốn sách, viết được một bài văn hay đánh được bản nhạc mà ta yêu thích. Lại càng không thể so sánh với niềm vui và hạnh phúc đến tột cùng khi ta đi trên con đường đến với ước mơ của mình.
Chơi game chiếm rất nhiều thời gian của bạn. Bạn luôn tự nhủ với mình rằng: “Mình kiểm soát được nó, mình sẽ chỉ chơi vào những lúc rảnh rỗi hay ngày cuối tuần.” Nếu bạn thực sự nghĩ vậy thì bạn đã lầm, bạn không hề kiểm soát được nó như bạn nghĩ, bởi sự thôi thúc và cám dỗ đến từ tiềm thức của bạn nó mạnh gấp 1000 lần cái ý thức của bạn. Mỗi khi bạn bật máy tính lên, một cảm giác thèm thuồng và ham muốn bắt đầu âm ỉ trong tim bạn, bạn không thể tập trung học bài hay làm bất kì một việc gì khác, trong đầu bạn chỉ có game…game..và game.
Bạn tự nhủ với mình rằng chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu, chơi một chút cho đầu óc thoải mái rồi học cũng được mà. Và khi đã có được một chút đó rồi thì bạn sẽ không thể nào dứt ra được. Bạn ngồi đó với niềm vui thoáng qua ấy và đến khi bạn bừng tỉnh khỏi cơn mê bởi cơn buồn ngủ, bạn bất giác giật mình, đã hơn 5 giờ sáng. Bạn đánh một giấc đến 12 giờ trưa, bạn chẳng thèm đánh răng, bạn ăn uống qua loa với mớ đầu tóc bù xù rồi phóng như bay đến lớp cho kịp giờ. Bạn mất tất cả, thời gian, sức khỏe và ảnh hưởng đến cả học tập.
Bạn chợt giật mình, bạn phải thay đổi nếu không muốn làm kẻ thất bại trong cuộc đời chỉ để đổi lấy một kẻ thành công trong game. Và với một sự quyết tâm cao độ, bạn xóa game, và bạn tin rằng bạn sẽ thoát khỏi nó mãi mãi. Nhưng không, bạn có thể xóa nó khỏi máy tính của bạn, nhưng bạn không thể xóa nó khỏi tâm trí của bạn, đây là lúc những phần mềm khôi phục dữ liệu như Data Recovery bắt đầu phát huy tác dụng, bạn lục lọi trong cái mớ hỗn độn mà bạn đã xóa và bạn ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc ấy, và chỉ trong chớp mắt cái game “thân yêu” ấy lại trở về với máy tính của bạn. Và bạn cứ lặp lại như thế hết lần này đến lần khác, bạn cứ xóa rồi lại khôi phục, khôi phục rồi lại xóa cho đến khi bạn bất giác chợt nhận ra rằng “bạn đã nghiện game”.
Tôi cũng đã từng như thế và quả thật là rất khó để từ bỏ, nhưng không phải là không thể. Tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội hơn, tôi năng nổ trên lớp, tôi tập tành chơi guitar, rồi đọc sách, viết văn. Cứ mỗi lần làm được một việc gì nho nhỏ tôi lại có thêm một niềm vui mới, tôi tự tin hơn và năng động hơn. Và cũng chính vì thế mà tôi từ một con người chìm đắm trong game trở về với một tôi của thực tại, tôi đã xóa bỏ hoàn toàn game online khỏi tâm trí của tôi, nó đối với tôi giờ đây chỉ là một cái gì đó mờ ảo, xa xăm và mơ hồ không chút ý nghĩa. Tôi đã quyết tâm và đã thoát khỏi nó. Còn bạn? Tại sao bạn không thử để có những trải nghiệm mới?
Đã bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi? Bạn chơi game online vì bạn nghiện game, hay vì một lí do nào khác? Phải chăng tất cả đều có cùng một lý do? Không. Có rất nhiều lý do khác khiến người ta chơi game, và một trong những lý do phổ biến nhất đó là chơi game theo phong trào. Họ chơi game vì bị lạc lõng giữa những chủ đề triền miên không ngớt của đám bạn cùng lớp, họ chơi game bởi vì anh em, bạn bè họ đều chơi, chơi game để lâu lâu có cái “lý do” để anh em chiến hữu gặp trao đổi, họ chơi để không bị tách biệt khỏi cái đám đông ấy. Bạn có vẻ là người may mắn hơn nếu bạn thuộc nhóm này, bởi ít ra bạn còn có nhiều lý do để từ bỏ nó.
Có phải bạn từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không biết nói gì mỗi khi tụi con trai cùng lớp bàn tán sôi nổi về một nhân vật hay chiêu thức mới xuất hiện trong game, hay bạn phải lủi thủi đi về trong khi tụi nó kéo nhau ra quán net. Bạn cảm thấy tụi nó sao mà thân thiết thế, bạn ghen tỵ và bạn cũng muốn được như vậy. Nếu bạn thực sự nghĩ vậy, thì rất tiếc, bạn chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề. Bạn đâu biết rằng, đám bạn của bạn cũng là những con người, họ cũng có gia đình, bạn bè, họ cũng cần phải sống, ngoài việc phải đối mặt với những nhiệm vụ trong game họ còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống bên ngoài như bao người khác. Họ không thể suốt ngày chơi game, hay suốt ngày bàn tán về chủ đề game. Họ còn phải quan tâm tới học tập, thể thao, âm nhạc,…và muôn vàn thứ khác trong cuốc sống.
Khi họ dành quá nhiều thời gian cho game, họ sẽ không còn thời gian để dành cho những công việc đó nữa. Mối quan hệ trong game của họ rất nhiều nhưng các mối quan hệ xã hội của họ thì lại cực kì ít bởi họ không có thời gian rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng giao tiếp của họ rất tệ. Nếu bạn có chơi game Liên Minh Huyền Thoại, bạn có thể thấy rằng những game thủ của Saigon Joker, nếu nói về khả năng chơi game thì có thể nói là họ đứng đầu Việt Nam, nhưng họ lại thể hiện một khả năng giao tiếp với fan không được tốt lắm, những cuộc nói chuyện của họ thường rất gượng gạo, không tự nhiên và không lôi cuốn.
Và tụi con trai cùng lớp của bạn, tụi nó có thể chơi game rất giỏi nhưng không thể hát hay, không thể đàn giỏi bởi vì không có thời gian để rèn luyện, bởi vậy khi có chương trình văn nghệ thì họ thường là những người đứng đằng sau cánh gà, là những fan hâm mộ và là người âm thầm cổ vũ cho bạn, bạn đấu biết rằng lúc đó họ ao ước được như bạn. Họ cũng chẳng thể viết văn hay, chẳng thể thuyết trình tốt nhưng bạn lại tỏa sáng như một ngôi sao trong lĩnh vực đó.
Và bây gờ thì bạn thấy đấy! Hãy cứ cô đơn, hãy cứ lạc lõng giữa những chủ đề triền miên về game của đám con trai đi bởi vì nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Trong cái phần nhỏ ấy bạn có thể thất bại nhưng phần lớn còn lại bạn sẽ là người chiến thắng, và quan trọng hơn cuối cùng bạn sẽ đạt được ước mơ của mình còn họ cuối cùng sẽ chỉ là những kẻ đạt được ước mơ trong cái thế giới ảo họ tạo ra mà thôi. Vậy bạn phải chăng bạn muốn trở thành một người thành công trong game và một kẻ thất bại ngoài cuộc sống? Đáp số cuối cùng mà cuộc đời dành cho bạn phụ thuộc vào chính quyết định của bạn ngay hôm nay.
Một Lối Đi Riêng
mình cũng là 1người mê nghiện game
mình chẳng có thời gian dành cho học tập
rèn luyện thể thao đi giao du với bao nhiêu bạn bè khác
mình chẳng bao giờ thoát được khỏi vòng lập vô tận này
sau bao nhiêu lần bị điểm thấy mình cũng đã ngộ ra được và thấy rất hối hận để tiếc những thời gian trôi đi phí phạm như thế chẳng được lại cái gì đổi lại sức khoẻ yếu dần đi bị bạn bè xa lánh cô lập vì chẳng quen được ai học tập xa sút chẳng được như mết quả mong đợi thấy nhục nhã
cùng là chăng lứa tuổi việc của mình chỉ có học chơi ăn thôi cũng chẳng được như các bạn khác họ cũng chơi game nhưng vẫn đạt được điểm cao còn mình chẳng tiến bộ còn đi xuống hơn
sau bao nhiêu lần mình cũng ngộ ra được và suy ngẫm rất nhiều khiến bao nhiêu người phải hối hận về bản thân mình
mình nay suy ngẫm rất nhiều và quyết định thay đổi trở nên phiên bản tốt hơn
cảm ơn bạn đã viết bài viết này làm mình
thấy hiểu rõ hơn nhiều
Huhu em muốn bỏ Liên Quân, mà cứ xóa một hồi lại tải lại, không thể nào dứt bỏ được. Cứ như này mãi rồi không biết cuộc đời sẽ đi về đâu..
Mình chơi game từ lớp 6 hx mới bỏ game được 1 năm giờ 21 tuổi mà thực sự nghĩ chỉ vì nghiện game mà đánh mất quá nhiều thứ trong đời .
https://www.youtube.com/watch?v=CPW7t9QLMWQ
cảm ơn bạn vì video rất ý nghĩa, những người thực sự đam mê và muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp không phải những người mà mình muốn nói đến ở đây. Mình viết bài này với mong muốn gửi một thông điệp tới những người xung quanh, trong đó có cả một số người bạn của mình – những con người có những ước mơ, những khát vọng khác nhau nhưng chỉ vì nghiện game online và không kiểm soát được nó mà họ có thể sẽ đánh mất tất cả. Có thể do bài viết còn nhiều thiếu sót dẫn đến một số hiểu lầm rằng mình vơ đũa cả nắm :)) Như một câu mình đã trích dẫn “khi tôi đã quyết định con đường cho mình, kẻ được nói tôi ngu ngốc chỉ có bản thân tôi mà thôi”, mình luôn quan niệm đã là ước mơ thì không bao giờ có đúng sai vậy nên mình rất xin lỗi nếu vô tình đụng chạm vào ước mơ của bạn.
Bạn với mình kết bạn đi được không? Chúng ta cùng quan điểm và tôi mong có 1 người bạn như bạn để tiếp lửa cho tôi khi tôi muốn quay lại nó. Add nick tôi nha. Yh: lnkhanh212@yahoo.com.vn hoặc FB Lam Nhat Khanh ( avatar hình tôi và mẹ tôi )
cũng đang chơi game
xem xong
ngẫm lại mình
rồi chơi tiếp :))
đang chơi game xem xong … rồi ngẫm lại mình … và chơi tiếp :))
đang học bài xem xong cmt của bạn…ngẫm lại mình…gấp sách lại đi chơi game :))
mình cũng từng là 1 con nghiện game nhưng mình cùng ý nghĩ với bạn và mình cũng đã từ bỏ được nó
không phải t bỏ hẳn mà lâu lâu cũng vẫn chơi.
chơi Game không xấu nếu người chơi game ý thức được hành động của mình.
mình đồng ý với bạn :)) nếu ý thức được thì đó hoàn toàn là một trò giải trí lành mạnh. Bài viết của mình không hướng tới đối tượng đó. Cảm ơn vì chia sẻ của bạn nha! :))
ah` hì 🙂