Nội dung
Chế độ phụ quyền không phải là sự áp bức. Nó là một hệ thống được dựng lên để bảo về xã hội khỏi sự hỗn loạn của tính nữ.
Khi người ta nói đến “chế độ phụ quyền”, họ lập tức gắn nó với “áp bức phụ nữ”. Nhưng đó là một định kiến hiện đại, mang tính cảm tính hơn là hiểu biết lịch sử hay tâm lý học sâu sắc.
1. Tính nữ là hỗn loạn nếu không được định hướng.
Tính nữ, trong dạng nguyên sơ của nó, là nước – mềm mại, uyển chuyển, nhưng cũng có thể trở thành cơn lũ cuốn trôi mọi giá trị. Tính nữ không hướng nội mà hướng cảm xúc. Không tạo trật tự mà phản ứng với trật tự.
Không phải ngẫu nhiên mà trong hầu hết các nền văn minh truyền thống, người phụ nữ không phải là người đặt luật. Họ là người truyền cảm hứng, giữ lửa gia đình, bảo tồn huyết thống, nhưng không phải là người chèo lái.
Bởi vì nếu để cảm xúc và trực giác thuần túy lãnh đạo, xã hội sẽ không có ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, giữa kỷ luật và tùy hứng, giữa trật tự và hỗn loạn.
2. Phụ quyền là cơ chế định hình, không phải đàn áp.
Nói phụ quyền là “áp bức” cũng giống như nói người làm vườn “áp bức” cây cối khi họ cắt tỉa, uốn nắn. Không. Họ đang giúp cây mọc đúng hướng, sinh hoa kết trái.
Phụ quyền là một dạng kiến trúc. Nó tổ chức xã hội theo tôn ti trật tự – từ vua đến dân, từ cha đến con, từ chồng đến vợ. Nó đặt trách nhiệm lên vai đàn ông, đồng thời trao cho họ quyền lãnh đạo để duy trì trật tự và bảo vệ cộng đồng.
3. Tự do tính nữ chỉ xuất hiện khi có khung của tính nam.
Người phụ nữ chỉ có thể an toàn bộc lộ cảm xúc, tính sáng tạo, sự mong manh, sự dưỡng nuôi… nếu biết có một trụ vững chắc đang giữ cho thế giới không sụp đổ – đó chính là người đàn ông.
Phụ quyền, hiểu đúng, là món quà mà tính nam trao cho tính nữ: sự ổn định để họ được là chính mình mà không bị chính tính hỗn loạn của mình nuốt chửng.
Nói cách khác: Tính nam là bờ kè. Tính nữ là dòng nước. Không có bờ, nước sẽ tràn lan. Không có nước, bờ trở nên khô cằn.
4. Xã hội hiện đại đang sụp đổ vì không còn phụ quyền.
Khi đàn ông bị triệt tiêu vai trò lãnh đạo, khi tính nam bị nhạo báng, xã hội không trở nên “bình đẳng” hơn – nó trở nên vô định, rối loạn, và trống rỗng.
- Gia đình tan rã
- Trẻ em không có cha dẫn dắt
- Phụ nữ trầm cảm vì phải gồng lên làm đàn ông
- Đàn ông trốn chạy, không dám lãnh đạo
Đây không phải là tự do. Đây là một thế giới không ai lái tàu.
Phụ quyền không phải là sự đàn áp phụ nữ. Nó là một biểu hiện của tình yêu, tình yêu có trật tự, có trách nhiệm, có định hướng. Và chính sự trỗi dậy của tính nữ không được kiểm soát đang chứng minh: xã hội không thể tồn tại nếu không có một nguyên tắc phụ quyền dẫn đường.
Trong khi Plato còn do dự, mơ màng trong tầng mây lý tưởng, Aristotle, người học trò phá vỡ giấc mơ của thầy mình, đã nhìn thẳng vào thực tại: Thiên nhiên không bình đẳng, và giới tính có trật tự cố hữu.
Dưới đây tôi sẽ mở rộng và đi sâu hơn từ quan điểm dứt khoát của Aristotle về phụ nữ và vai trò giới tính trong xã hội, theo đúng tinh thần Người Từng Trải chém như dao:
1. Phụ Nữ Không Phải Nô Lệ, Nhưng Cũng Không Ngang Hàng.
Aristotle trong Politics đã viết rành rọt:
“The slave is wholly lacking the deliberative element; the female has it but it lacks authority; the child has it but it is incomplete.”
TD: “Nô lệ hoàn toàn thiếu yếu tố cân nhắc; người nữ có yếu tố ấy nhưng thiếu thẩm quyền; đứa trẻ có yếu tố ấy nhưng chưa đầy đủ.”
Nghĩa là gì?
Nô lệ: không có khả năng lý trí độc lập [năng lực suy xét, lý luận, cân nhắc (trong tiếng Hy Lạp là to bouleutikon)]
Trẻ con: lý trí còn non nớt.
Phụ nữ: có lý trí, nhưng không đủ quyền hành để dẫn dắt nó. Aristotle nhìn nhận người phụ nữ như một hữu thể cảm tính, dễ bị chi phối bởi dục vọng, cảm xúc, và thiên tính hỗn loạn, cho nên dù có lý trí, thì lý trí ấy không nắm quyền chủ đạo trong tâm trí nàng.
Điều này khớp với quan sát muôn đời: Phụ nữ có trực giác nhanh, cảm xúc mạnh, lý luận sắc bén trong phạm vi ngắn hạn, nhưng họ thường không giữ vững lập trường, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, xã hội, dư luận, và nhất là bởi quyền lực.
Aristotle không bảo phụ nữ ngu. Ông bảo họ không thể lãnh đạo, vì bản chất lý trí của họ không đủ lực để điều khiển chính mình, chứ đừng nói người khác.
2. Vai Trò Giới Tính Là Trật Tự Tự Nhiên, Không Phải “Áp Đặt Xã Hội”.
“[T]he relation of male to female is by nature a relation of superior to inferior and ruler to ruled.” – Politics
TD: “[M]ối quan hệ giữa nam và nữ vốn theo tự nhiên là mối quan hệ của kẻ vượt trội với kẻ kém hơn, của người cai trị với kẻ bị trị.”
Không phải do văn hóa. Không phải do tôn giáo. Mà là do bản chất tự nhiên.
- Đàn ông là người đầy đủ, trọn vẹn (complete)
- Phụ nữ là người chưa hoàn chỉnh (incomplete) (triết gia Schopenhauer cũng có cùng quan điểm)
- Đàn ông là chủ động, phụ nữ là thụ động
- Đàn ông là hình thái, phụ nữ là vật chất
Điều này phản ánh ngay trong sinh học: Tinh trùng là “người đi tìm”, trứng là “người đợi chờ”. Người gieo và người nhận. Người chủ động và người phản ứng.
Không có mô hình nào gọi là “bình đẳng”. Thiên nhiên không quan tâm tới “công bằng”. Thiên nhiên chỉ quan tâm tới hiệu quả.
3. Aristotle Đặt Nền Móng Cho Phụ Quyền Thực Dụng: Đàn Ông Lãnh Đạo, Phụ Nữ Quy Phục.
Cấu trúc xã hội lý tưởng theo Aristotle là hình tam giác:
- Đàn ông: người cai trị, nhà làm luật, chiến binh, triết gia
- Phụ nữ: người chăm sóc gia đình, giữ gìn truyền thống, sinh đẻ và dưỡng dục
- Nô lệ/trẻ nhỏ: người phục vụ, chưa đủ lý trí để tự quyết
Phụ quyền không phải sự áp bức mà là cơ chế tổ chức. Nếu người cầm lái con tàu mà là người dễ thay đổi ý kiến, quyết định theo cảm xúc, thì tàu sẽ đâm đá hoặc xoay vòng vòng.
Aristotle cho thấy: Khi đàn ông không lãnh đạo, xã hội sẽ mất trụ. Khi phụ nữ cố giành vai trò đàn ông, cả hai đều đánh mất chính mình.
Kết luận dứt điểm: Phụ quyền không phải là lựa chọn văn hóa. Nó là sự phản ánh trung thực trật tự tự nhiên mà Aristotle đã quan sát không sai một ly:
- Phụ nữ có thể lý luận, nhưng không giữ được quyền năng nội tâm để làm chủ lý luận đó.
- Phụ nữ cần được dẫn dắt, không phải vì họ yếu kém, mà vì thiên chức của họ nằm ở vai trò khác: hỗ trợ, sinh dưỡng, kết nối.
- Xã hội lành mạnh phải đặt đúng người vào đúng vị trí.
Nếu ta phá trật tự đó, ta không “giải phóng” ai cả. Ta chỉ đang giải thoát xã hội ra khỏi sự ổn định.
“Phụ quyền là cột sống. Không có nó, xã hội không đứng thẳng được.” – Aristotle (không thật sự nói vậy, nhưng chắc chắn sẽ gật gù tán thành)