(Lấy cảm hứng từ câu truyện “The Egg” của Andy Weir.)
**********
— Xin chào Huy.
— Đây là đâu? Sao trắng xóa vậy?
— Đây là nơi mà tất cả người chết đều tới.
— Tôi chết rồi sao!?!
— Đúng vậy. Tối qua anh đã chết vì bị sốc thuốc. Có gì đâu, vui mà.
— Vui!?! Ông bị dở hơi à? Đậu móa! Sao tôi lại chết!!! Người thân, bạn bè của tôi thì sao?
— Một số người sẽ khóc thật lòng, một số người sẽ khóc giả tạo, còn một số thì cười ra mặt. Hì. Cũng tại hồi còn sống anh gây thù chuốc oán nhiều quá mà! Nhưng đừng lo, họ ít nhiều sẽ nhớ đến anh. Luyến tiếc mà làm gì.
Im lặng hồi lâu.
— …Ông là ai sao biết mấy chuyện này, sao mặt mũi ông giống tôi vậy? Ông là Chúa à?
— Uhm, tôi là Chúa. Cũng giống như anh vậy, hồi còn sống anh cũng tự xưng là Chúa đó.
— …Vậy giờ sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… Tôi lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây?
— Không phải thiên đàng, chẳng phải địa ngục. Anh đầu thai, lại về Trái Đất.
— Ah, thế ra đạo Phật nói đúng.
— Đạo nào nói cũng đúng mà.
— Tôi có được chọn đầu thai thành ai không?
— Không, tôi chọn. Để xem nào… lần này anh sẽ đầu thai vào thân xác của thằng Sơn.
— WTF??? – Huy há hốc mồm ra.
— Có gì mà ngạc nhiên thế?
— Hồi còn sống tôi biết một thằng tên y chang vậy. Nó khốn nạn, ngu và hèn lắm!
— Uh, thì chính nó.
— Nhưng nó vẫn đang sống mà? Sao tôi đầu thai thành nó được?
— Hmm… Từ tốn, để giái thích cho nghe. Một số nghiệp của anh liên quan trực tiếp đến nó. Nó là nguyên nhân anh tạo nghiệp. Anh cũng là nguyên nhân nó tạo nghiệp. Anh chết đi thì nó sẽ là một trong những người nhớ anh nhiều nhất đấy. Vì vậy, một phần cơ bản của anh sẽ luôn tồn tại trong đầu nó. Bây giờ gửi linh hồn anh vào sống chung với linh hồn nó cho hai đứa làm hòa là hợp lý. Smith hợp nhất với Neo.
— Không! Tôi không đồng ý!
— Đồng ý đi mà.
— Không là không!
— Hay anh muốn đầu thai thành Hồ Chí Minh?
— WTF tập 2??? – Huy lại há hốc mồm ra. – Thằng cha đó là quá khứ rồi mà!? Đầu thai lại thành ổng thế nào được?
— Qúa khứ hay tương lai, chỉ tồn tại ở vũ trụ của anh mà thôi. Sự thật là không có quá khứ hay tương lai gì hết. Hay anh muốn đầu thai thành Ba của anh?
— WTF tập Ba??? Chuyện này nghĩa là gì?
— “Nghĩa là gì” nghĩa là gì? Anh đang hỏi tôi về ý nghĩa của cuộc sống à? Hay anh thắc mắc về vũ trụ. Hihihi.
— Uh đúng vậy! Tôi không hiểu tất cả chuyện này. Tôi không hiểu gì hết.
— Anh bạn, vũ trụ này được tạo ra để cho anh hiểu và hoàn thiện bản thân mình.
— Để cho tôi? Ý ông là cho loài người chứ hả?
— Không, để cho anh. Một mình anh thôi.
— Thế còn tất cả những người khác?
— Đâu có ai khác.
— Ông bị gì vậy? Có 6 tỉ người trên thế giới đó cha!
— Tất cả họ đều là anh. Những đợt đầu thai khác nhau của anh.
— Cái gì??? Tôi là tất cả mọi người???
— Đúng vậy. Anh bắt đầu từ từ nhớ lại vấn đề rồi đó.
— Tôi là tất cả mọi người??? Tất cả những ai đã từng sống???
— Hoặc sẽ sống.
— Tôi từng là Hít-le?
— Đúng vậy, và anh cũng là hàng triệu người mà Hít-le giết.
— Tôi từng là Phật Tổ? Là chúa Jesus?
— Đúng vậy, và anh cũng là tất cả những người đã được cứu rỗi nhờ sự hi sinh của Phật Tổ và Jesus.
Im lặng vài giây.
— Huy à, tất cả những điều ác mà anh nói ra, là anh nói với chính anh. Tất cả những điều thiện mà anh nói ra, cũng là nói với chính anh. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc hay đau khổ mà bất cứ ai từng hoặc sẽ trải qua, đều là trải nghiệm của chính anh.
— … Chúa à. Tại sao lại làm tất cả những chuyện này?
— Thì cũng là ý của anh cả. Tôi được anh tạo ra để ngồi đây nhắc cho anh nhớ nè.
— WTF tập 4??? Tôi là người tạo ra Chúa?
— Không sai. Anh chính là Chúa. Ngày xưa, anh chỉ có một mình. Anh cảm thấy buồn chán và thấy bản thân mình không hoàn hảo nên đã tự phân đôi bản thân ra, dựng nên tôi để bầu bạn và giúp anh tự chấn chỉnh. Nhiều lúc tôi nói anh không nghe, anh nói tôi không nghe, không biết ai đúng. Thế là sau khi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định phân tán bản thân ra càng nhiều càng tốt, để tự hoàn thiện chính mình, để xóa bỏ những cái ác cái xấu trong chính anh. Thế là hai ta cùng dựng nên vũ trụ. Anh phân tán bản thân mình ra thành các phần trong vũ trụ đó. Anh chính là những ngôi sao. Là các thiên hà. Là lỗ đen vũ trụ. Anh chính là mặt trời. Và cũng là Trái Đất. Anh chính là nước, là lửa, là kim loại, là không khí. Anh là người ngoài hành tinh. Là vi khuẩn, virus. Là những thiên thần, là các loại ma quỷ. Là tất cả thực vật, động vật. Anh là linh hồn, đầu óc, và xác thịt. Và là tất cả những người sống trên Trái Đất. Vì tất cả cái này là một mê cung do anh dựng nên, anh tinh thông mọi thứ khoa học nên anh có thể đi qua nó dễ dàng. Để công bằng, anh tự xóa luôn tất cả tri thức về trò chơi này của chính mình, bắt đầu lại từ con số 0. Mỗi kiếp, dù là làm con vi trùng, làm cái cây, con vật, hay làm con người, anh đều bắt đầu từ con số 0, không nhớ gì cả. Anh muốn xem xem mình sẽ chọn cái thiện hay cái ác, bên nào sẽ chiến thắng. Những tri thức về vũ trụ, anh đưa cho tôi cất giữ. Giữa những khoảng sau khi anh chết và trước khi anh đầu thai, tôi sẽ lại ngồi nhắc cho anh nhớ, rồi lại gửi anh về lại cái vũ trụ do anh tạo ra. Hiểu chưa Huy?
— Thế khi nào trò chơi này kết thúc? Tôi mệt mỏi rồi, hãy để cho tôi thoát khỏi cái vũ trụ do tôi tạo ra đi!
— Không được. Chính anh đã dặn tôi, trò chơi chỉ kết thúc khi nào mà tự chính anh giải được mê cung do anh tạo ra. Nó chỉ kết thúc khi nào cái thiện trong anh chiến thắng hoàn toàn cái ác trong anh mà thôi… Thôi anh nằm nghỉ chút đi, khi thức dậy anh sẽ về lại Trái Đất.
Thế là Huy chìm vào giấc ngủ, có chút mộng mị, băn khoăn. Cứ như là một giấc mơ lucid, một cuộc trip ngoạn mục, một buổi thiền vô tận. Sâu thẳm trong linh hồn, Huy biết mình có khả năng biến vũ trụ thành một nơi tốt đẹp hơn, và rồi sẽ sớm giải được trò chơi do chính mình tạo ra.
Tác Giả: Nah
Photo: Lian-Madcap
***********
Hay quá hay, hay chịu không nổi, cảm ơn về những kiến thức bổ dưỡng
thực sự mình cũng đã từng nghĩ thế giới này là như vậy, truyện này không khác vs xuy nghĩ của mình 1 chút nào?
Mình cũng vậy.. giả thuyết này mình từng đặt ra từ hồi còn nhỏ luôn cơ (tuy mơ hồ vì hồi đó còn nhỏ ko nghĩ gì sâu xa thêm)
Sau một thời gian ròng rã tìm hiểu mọi thứ trên đời… nhưng cảm giác là sẽ không tìm ra… mình tiến gần đến cái gốc hơn (cảm tưởng vậy)
Hôm nay được một cao nhân “giải mã” cho một số chuyện, vì còn cố chấp nên lần đầu tiên bị đau đầu… đang định đi ngủ mai tỉnh táo tính tiếp thì vô tình đọc được bài này… rất cảm ơn tác giả.. cám ơn bài viết.. nhiều lắm.. vì đã giải mã được gần như là tất cả mọi chuyện từ trước tới nay..
Ôi không biết phải nói sao nữa.. cảm giác như là tập cuối của 1 bộ phim vậy..
Giờ mình sẽ đi ngủ.. không biết mai sẽ thế nào đây? chắc chắn là ngày mai của mình sẽ được thay đổi hoàn toàn..
Nói chung là cảm thấy vui vì được giải tỏa..
Haizz.. thật là hài hước quá đi mà :3 * dở khóc dở cười *
i dont know, man. Tui đọc ở đâu đó là hệ mặt trời sớm muộn cũng hết năng lượng mà tạch. Lúc đó con người hết đầu thai vào kiếp người ha. Ko biết có đầu thai thành Siêu nhân ko ha :))
giả thuyết thôi :)) do chính anh tạo ra đấy :v :v
(y) Hay lắm anh
dạo này tình hình thế giới đang căng thẳng lắm!!
Sự thực là vừa đọc lại bài trải nghiệm chất thức thần từng được đăng trên THDP. Bây giờ đọc lại bài này, vừa vào 3 4 dòng đầu 1 cái là tôi đã nghĩ ngay :”ô ông này viết phiêu thế, như kiểu vừa dùng cái chất thức thần gì đó ý nhỉ.”
Lại nghĩ đến quyển Đối thoại với Thượng đế, mặc dù mới đọc sơ qua và quyển đó có nội dung không có vẻ gì là giống lắm với nội dung bài.
Tuy nhiên, bàn lại về câu chuyện. Tôi nghĩ bản chất của câu chuyện này, và cả việc trải nghiệm chất thức thần (theo mô tả) nữa, đều nằm ở 1 vấn đề: Chất thức thần cho ta THẤY cái ta chưa từng biết, hay là cho ta THỎA CHÍ THEO ĐUỔI NHỮNG GÌ TA VẪN TỪNG NGHĨ? Ví dụ,đọc xong bài phần 2 rồi tôi mới ngó sang bài phần 1, thấy nhân vật có miêu tả vè những gì nhận được: nhìn thấy màu của không khí, nhìn thấy âm thanh lan tỏa. Tự dưng lại nghĩ tới hồi lâu lâu có 1 bài báo miêu tả “Nếu ta nhìn được sóng Wifi” (hay gì đó đại loại thế) có miêu tả về hình dạng của sóng Wifi qua 1 lăng kính kỹ thuật.
Ý tôi muốn nói là: Liệu những gì mà người ta thấy sau khi dùng chất thức thần, có phải là những gì trong đầu họ vốn nghĩ? Là sự phát triển lên của những ý nghĩ sơ khai?
Terence McKenna – Không Có Ai Thông Minh Hơn Bạn …: http://youtu.be/pUREriIs31A
bài đọc hay , nếu luận về đã thấy được phật tánh ( hay là chúa ngôi 3 ) thì chẳng còn gì để bàn , vì nghiệp ác tự hết . còn nếu là phàm phu , thì ví dụ này vẫn phải áp dụng : hỏi , con chó và con người đều có phật tánh , vậy tại sao con chó vẫn là chó , thiền sư đó trả lời vì nó biết mà vẫn tái phạm , vẫn tạo tác nhiều ác nghiệp nhân quả luân hồi ,,,với nhiều nhiều nhiều kiếp : khó tránh khỏi cái nghiệp vô tác .