“Con càng theo đuổi Nữ thần tri thức bao nhiêu thì Nữ thần của cải sẽ càng bám riết con bấy nhiêu. Nàng sẽ theo con tới bất cứ nơi nào con đi và không bao giờ rời bỏ con, và sự giàu có mà con khao khát sẽ là của con vĩnh viễn” – Trích cuốn “Tạo lập sự giàu có” – Deepak Chopra
Chào bạn! Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: “Đẹp là gì, vì sao bạn lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong cuộc sống? Vì sao từ ngay thuở lọt lòng, bạn đã có thể cảm nhận được tình thương yêu vô bờ từ người mẹ hiền?” Không làm bạn phải tò mò thêm nữa, theo tôi thì:
“- Đẹp là khoảnh khắc khi cái tôi của bạn hoàn toàn biến mất và ngược lại. Khi cái tôi của bạn hoàn toàn biến mất, vẻ đẹp sẽ hiện hữu quanh bạn.”
Tôi không nhớ rõ, nhưng điều này có lẽ tôi học được từ “Osho”. Cái “tôi” mà tôi muốn nói ở đây, chính là lớp áo giáp vô hình mà chúng ta tự tạo ra, để bảo vệ ta khỏi điều mà ta cho là có ảnh hưởng không tốt. Hay người ta thường ví von lớp áo giáp đó bằng cái tên: “những chiếc mặt nạ”. Vậy vẻ đẹp nào trên thế giới này có đủ sức mạnh, để giúp cho mọi người tháo bỏ hết những lớp mặt nạ đó ra mãi mãi? Theo tôi thì đó chính là vẻ đẹp của sự tự do. Tự do chính là vẻ đẹp hoàn mĩ và tối thượng, vẻ đẹp mà chúng ta luôn kiếm tìm.
Tôi mong rằng bạn có thể lắng lại chút thời gian để cùng tôi chia sẻ hết những tâm tư và nhận lấy món quà nhỏ mà tôi thực sự muốn dành cho bạn! Bởi đó là món quà lớn nhất mà tôi nhận được từ trước đến nay, và tôi muốn chia sẻ món quà này tới tất cả mọi người. Đó là một cuốn sách, một cuốn sách đã khiến tôi sướng run lên và chỉ muốn hét lên thật to cho tất cả mọi người biết rằng: “Tôi muốn sống và chưa bao giờ tôi khao khát được sống hơn thế!”.
Cuốn sách: “Bảy quy luật tinh thần của thành công – Bảy quy luật tinh thần của cuộc sống – Deepak Chopra”. Cuốn sách đã nói cho tôi biết, như thế nào mới là thành công thật sự và con đường nào sẽ đưa tôi đến tượng đài của sự “tự do”.
Bạn là ai?
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình hoàn toàn bị mất phương hướng, bạn không biết bạn là ai, bạn chẳng biết bạn sinh ra để làm gì, bạn hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, mất hết niềm tin vào chính mình? Còn tôi thì đã từng trải nghiệm cảm giác ấy.
Trong một buổi tối tĩnh lặng, chỉ mình tôi với bốn bức tường và cảm giác cô đơn. Tôi đứng trước gương, nhìn thật lâu, tôi cười rồi gọi tên thằng trong gương và hỏi: “A! Lâu lắm mới gặp, dạo này ổn chứ cu(!?). Phải bật cười là khi đó tôi lại gãi đầu, cười ngượng và trả lời nó rằng: “Tao ổn! còn mày thì sao?”. Nhưng cũng chính tại cái khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rằng, tôi với tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, quan hệ chỉ ở mức xã giao…
Trong thời gian đó, tôi cày nát mọi ngóc ngách trong tôi, và dường như tôi đã đạt tới cái cảnh giới, mà có thể đọc được suy nghĩ của từng người tôi đối diện, chỉ qua cách nói chuyện và cử chỉ của họ. Nhưng giờ thì tôi nghĩ, điều đó có vẻ giống với dấu hiệu của chứng “trầm cảm” hay “tâm thần phân liệt” thì đúng hơn. Nhưng không sao!… điều mà tôi nghiệm ra được vào thời điểm ấy là một mục đích mờ nhạt trong cuộc đời của chính tôi là: “Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả mọi thứ trong tay, mà người hạnh phúc nhất chính là người tự do nhất”.
Ước mơ?
Có một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều sẽ phải tự hỏi chính mình trong cuộc đời là: “Ta sinh ra để làm gì và ta là ai?”. Cũng từ những câu hỏi đó thì trăm người, mười ý, vạn con đường đã sinh ra. Và dù ta biết rằng, trên đỉnh dốc ấy chỉ là những tin đồn, nhưng chúng ta vẫn đi và mang trong mình khát vọng sẽ tìm thấy điều mà ta muốn ở nơi đó.
Tuổi thơ!… đó là khoảng thời gian của những ước mơ, hạnh phúc và những tiếng cười. Nhưng khi lớn lên, những nụ cười hồn nhiên ấy dần dần được thay thế bởi những nụ cười giả tạo, những cái nhếch mép của sự khinh khi và sự âu lo khi bắt đầu ngày mới. Có bao nhiêu người sống có ước mơ, có bao nhiêu người sống trong hoài bão, hay cũng chỉ vẻn vẹn trong bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền”(?).
Tôi đã từng nghĩ để có được thành công thì cần phải đòi hỏi thật nhiều cố gắng, hay phải đánh đổi điều gì đó cho xứng đáng với thành công mà ta có, kể cả là chính mình đi chăng nữa. Nhưng “Đức Phật” từng dạy rằng: “Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình”. Vậy đấy!… cả cuộc đời này tôi sẽ phải sống trong sai lầm ư(!?)… Tôi là ai đây, tôi là cái gì để không được đánh mất? Trong cái lúc bế tắc và chẳng biết sẽ đi về đâu, tôi đã tìm thấy báu vật của đời mình, cuốn sách nói rằng:
“- Cỏ không cố mọc, nó mọc tự nhiên. Cá không cố bơi, chúng bơi tự nhiên. Hoa không cố nở, chúng nở tự nhiên…
– Bản chất của con người là biến những ước mơ của mình trở nên hữu hình một cách đơn giản và dễ dàng.”
Thành công?
Có lẽ thành công là thứ mà tất cả mọi người đều đang cố gắng theo đuổi nó. Nhưng chỉ có điều, định nghĩa về thành công thì lại thật mù mờ trong thế giới này. Vậy thì để không phụ lòng bạn đọc, cuốn sách đã định nghĩa và nói về sự thành công một cách hết sức thuyết phục bản thân tôi:
“- Thành công trong cuộc sống có thể định nghĩa là: Niềm hạnh phúc không ngừng được tăng lên và những mục tiêu đáng trọng không ngừng được thực hiện. Thành công là khả năng hiện thực hóa những khát vọng của bạn mà không cần quá nhiều cố gắng. Thế mà, thành công bao gồm tạo ra sự giàu có vẫn luôn được coi là quá trình đòi hỏi sự lao lực. Và người ta hay cho rằng để có được thành công thì phải đánh đổi của những thứ khác.
– Tuy nhiên nói đến thành công còn có nghĩa là: Sức khỏe tốt, sinh lực tràn đầy và lòng nhiệt tình đối với cuộc sống, hoàn thiện các mối quan hệ, tự do sáng tạo, sự ổn định về tình cảm và tâm lí, hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn.”
Sở dĩ việc chúng ta luôn cảm thấy thành công là việc đòi hỏi sự lao lực và mang tính chất đánh đổi là do, thứ thành công mà ta đang theo đuổi xuất phát từ “bản ngã hướng ngoại” hay còn gọi là “cái tôi hướng tới khách thể” hoặc “mặt nạ xã hội”:
“- Trong hướng tới khách thể, chúng ta không ngừng tìm kiếm sự ủng hộ từ những người khác. Suy nghĩ và hành vi của chúng ta luôn trong trạng thái lường trước một phản ứng nào đó, do vậy mà nó thường dựa trên sự sợ hãi.
– Sức mạnh dựa vào bản ngã hướng ngoại chỉ kéo dài trong thời gian những thứ đó vẫn còn hiện hữu, nếu chức danh, công việc và tiền bạc biến mất thì sức mạnh đó cũng không còn.”
Trong cuốn: “Nghệ thuật mơ ước” mà tác giả trích ra có nói rằng:
“- Hầu hết năng lượng của chúng ta để phục vụ cho tầm quan trọng của chúng ta, nếu chúng ta có thể phần nào bỏ đi cái tầm quan trọng ấy, hai điều phi thường sẽ xảy đến.
1: Chúng ta sẽ giải phóng năng lượng của mình, thôi không nỗ lực duy trì, ảo tưởng về tầm vĩ đại của mình nữa.
2: Chúng ta sẽ tự cấp cho mình đủ năng lượng để có một ý niệm thoáng qua về sự vĩ đại thật sự của vũ trụ.”
Vũ trụ?
Có lẽ tôi cũng giống bạn, luôn bị cuốn hút bởi những vì sao trên trời, và luôn đặt ra cho mình câu hỏi rằng: “Vũ trụ này là gì?”. Tôi cũng mù mờ và định nghĩa về vụ trụ này là: “Quá trình chiết xuất sự hoàn hảo – chiết xuất cái đẹp”. Nhưng tôi gặp bế tắc và không biết làm cách nào để chứng minh được điều đó. Khao khát tìm kiếm câu trả lời đó trong tôi, dần dần trở nên viển vông và lố bịch. Nhưng không!… cuốn sách này đã khiến tôi phải nhảy cẫng lên, như một đứa trẻ tìm thấy báu vật của nó vậy, cuốn sách nói về vũ trụ rằng:
– Vũ trụ là: “Trường tiềm năng thuần khiết – Trường của mọi khả năng; Thủa ban đầu chẳng có tồn tại hay không tồn tại, toàn bộ thế giới này chỉ là năng lượng không hiển lộ; Vũ trụ hoạt động theo một quy luật là: Biến những điều không hiển lộ thành những cái hiển lộ. Biến những năng lượng vô hình trở nên hữu hình.”
Từ đó tôi hiểu rằng, vũ trụ là mảnh đất màu mỡ, để gieo trồng mọi hạt giống. Tất cả những ước mơ trong chúng ta sẽ được vũ trụ ươm mầm, bằng tình yêu và lòng vị tha. Ta suy nghĩ, ta mơ ước, thì cũng chính là vũ trụ này suy nghĩ và vũ trụ này ước mơ. Và khi ta vẫn còn khát khao những điều tươi đẹp, thì vũ trụ sẽ vẫn mơ ước và tìm cách hiện thực hóa những giấc mơ đó. Bởi thế! từng tán cây, từng đám mây, từng ngọn cỏ, … tất cả vạn vật xung quanh ta, đều là thành quả của quá trình chiết xuất sự hoàn hảo – chiết xuất cái đẹp. Vì vậy nên đương nhiên, tôi cũng là thứ đẹp nhất, độc nhất và duy nhất. Và bạn! chính bạn đấy!… Bạn cũng chính là thứ đẹp nhất, độc nhất và duy nhất. Vậy thì “tự do” đâu có ở đâu xa. Nó ở ngay bên cạnh chúng ta, mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh nào.
Để bạn có thể giao hòa vào vũ trụ, hay đi vào “trường tiềm năng thuần khiết” để gieo trồng những hạt giống tâm hồn đó, thì trong cuốn sách có chỉ rất cặn kẽ bạn phải làm thế nào để đạt được điều này, đây là một trích đoạn nhỏ:
“- Nếu bạn muốn được hưởng những lợi ích từ tiềm năng thuần khiết, nếu bạn muốn tận dụng mọi khả năng sáng tạo, gắn kết với ý thức thuần khiết, thì bạn phải tiếp cận được nó. Và một trong những cách để tiếp cận nó là luyện tập hàng ngày, giữ im lặng, tham thiền và không phán xét. Dành thời gian hòa mình vào tự nhiên cũng sẽ giúp bạn tiếp cận được những đặc tính gắn liền với trường này, sáng tạo, tự do và hạnh phúc vô hạn.”
Đam mê, may mắn, mục đích cuộc đời?
Thực chất thì chúng ta không hề có cái tên nào cả, chỉ là xã hội đã đánh số cho chúng ta, để phân biệt cho dễ quản lí mà thôi. Cái tên của bạn chẳng nói lên được điều gì ở bạn cả, cũng chẳng thể dùng nó để trả lời cho câu hỏi: “Bạn là ai?”. Câu đầu tiên mà cuốn sách này gửi tới tôi là: “Bạn chính là khát vọng thôi thúc sâu kín bên trong bạn”. Đây cũng chính là thông điệp mà cuốn sách này muốn gửi tới bạn, và nó sẽ chỉ cho bạn cách để bạn tìm thấy khát vọng đó.
Tôi có thể tóm tắt phương pháp này là: “Bạn phải sống trong hiện tại, chỉ hiện tại mà thôi”.
Đây cũng chính là mấu chốt của thiền định, là sự tập trung vào mọi khoảnh khắc hay còn gọi là “sát na”. Bởi quá khứ hay tương lai chỉ là sự hồi tưởng trong ý thức của chúng ta mà thôi, nó không có thật. Vì thế, thời gian là một khái niệm ảo do chính chúng ta tạo ra. Đó cũng chính là nguyên do sinh ra sự “sợ hãi” và sợ hãi là sự ảo tưởng về thời gian. Thoát khỏi thời gian là con đường để tìm ra sự thật và tự do.
Khi ta sống trong sự sợ hãi, thì bắt buộc bản năng sinh tồn của bản ngã hướng ngoại phải tạo nên những lớp lá chắn vô hình, để bảo vệ nó khỏi điều mà nó cho là nguy hiểm trong cuộc sống. Chính những lớp lá chắn đó, đã khiến ta bị chệch ra khỏi hiện tại – chệch ra khỏi dòng chảy của cuộc sống, hay có thể nói nôm na là ta “chết trong sống”. Khi rơi vào trạng thái đó thì ta sẽ không thể biết được ta là ai, và mục đích cuộc đời của ta là gì? Thế giới quanh ta sẽ giống như một cái lô cốt, mà ta có mọc cánh cũng khó thoát.
Chỉ khi bạn sống trọn vẹn trong hiện tại – hiện tại chính là cuộc sống, thì bạn sẽ biết được con người thật và mục đích của bạn trong cuộc sống là gì. Lúc ấy bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước bất cứ điều gì, mọi thứ với bạn chỉ là “vô thường”. Bạn sẽ như như cây cỏ dại, chỉ cần có “đất” là vươn lên, bạn cũng như những cánh chim, chẳng cần cố gắng cũng sẽ cất cánh bay. Bạn chỉ đơn giản là chính bạn, bạn là tự do, bạn là vẻ đẹp của tạo hóa.
Vậy bạn đã sẵn sàng để đi tìm mục đích cuộc đời bạn chưa?
Sức mạnh của sự “tập trung” và “im lặng” sẽ mang lại “may mắn”
Cho và Nhận – Luật Nhân Quả
Đây là quy luật hai và ba của cuốn sách. Mọi điều xảy đến với chúng ta, đều xuất phát từ những sự lựa chọn trong quá khứ. Bạn cho đi điều gì bạn sẽ nhận lại được điều đó. Nếu bạn cho đi tình yêu, bạn sẽ nhận lại được tình yêu. Bạn cho đi của cải, bạn sẽ nhận lại được của cải. Tất cả nằm ở sự lựa chọn của bạn. Một người nghèo khó, là những người không có thứ gì để cho đi. Một người giàu có, là họ luôn luôn có thứ gì đó để cho đi. Vì vậy để tạo nên sự giàu có, nó tới từ tư duy “giàu có” hay “nghèo khó” của bạn.
Tuy nhiên, hầu hết mọi hành động của chúng ta thường được thực hiện một cách vô thức. Nó là phản ứng của “bản ngã hướng ngoại” lên những sự vật hay hiện tượng xảy ra. Nhưng những phản ứng đó, lại là phản ứng đến chính “tinh thần” của bạn, chứ không phải phản ứng đến những hiện tượng hay sự vật đó. Vì thế, nếu bạn càng cố gắng chà đạp những hiện tượng hay sự vật đó, thì bạn sẽ chỉ chà đạp lên chính bạn mà thôi. Tất cả đều do sự lựa chọn của bạn, sẽ quyết định bạn cảm thấy vui vẻ hay khó chịu, giàu có hay nghèo khó:
“- Tôi có thể khiến bạn bực mình và tôi có thể xúc phạm bạn, và bạn có thể lựa chọn cách không cảm thấy bực mình.
– Tôi có thể khen ngợi bạn và bạn có thể lựa chọn cách không để điều đó khiến bạn hãnh diện.”
Những sự việc hay hiện tượng đó, không hề xảy đến để nhằm khiến bạn bực mình hay hãnh diện, đó chỉ là những việc cần xảy ra. Là kết quả của vô số những lựa chọn của bạn và mọi chúng sinh trên “Trái Đất” hay cả vũ trụ trong quá khứ, đã liên kết mắt xích lại để tạo nên điều xảy ra – tạo nên hiện tại. Bạn nên suy nghĩ một cách tích cực rằng: “những gì xảy ra chỉ là lẽ vô thường như nó vốn thế”. Việc bạn cần làm duy nhất chỉ là im lặng và không phán xét, để tập trung vào hiện tại – tập trung vào cuộc sống. Khi đó con người thật và những khao khát bên trong bạn sẽ được nảy mầm một cách tự nhiên mà không cần gắng sức. Từ đó bạn sẽ gặp được may mắn và giàu có về mọi mặt, giúp bạn hoàn thành sứ mệnh của bạn trong cuộc đời này.
May mắn?
Có lẽ rất nhiều người cho rằng, may mắn ngẫu nhiên xảy đến với mình. Nhưng không!… cuộc sống này được điều hành bởi “nghiệp luật nhân quả” một bộ máy kế toán hoàn hảo của vũ trụ. Trong cuốn sách này, sự may mắn được định nghĩa là: “May mắn chính là sự chuẩn bị và cơ hội được xuất hiện cùng lúc”.
Thật vậy, nếu bạn hiểu thấu được con người thực sự của mình và ươm mầm những khao khát đó bằng tình yêu thương. Vũ trụ sẽ cảm nhận và tìm mọi cách để sắp đặt, và trao cho bạn cơ hội để thực hiện khao khát đó. Vấn đề của bạn trong lúc này chỉ là “sống” và nắm bắt cơ hội khi nó đến, Albert Einstein từng nói:
“Tôi muốn biết những suy nghĩ của chúa trời, những gì còn lại chỉ là chi tiết.”
Trong cuốn sách cũng nói rằng: “Chúng ta là thần thánh ngụy trang và chúa trời phôi thai trong chúng ta đang đòi hỏi được hiện nguyên hình”. Lão Tử cũng từng có câu: “Thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy, không làm mà nên”. Đức phật cũng từng nói rằng: “Ta là Phật đã thành và tất cả các chúng sinh đều là Phật sẽ thành”. Điều chúng ta cần làm chỉ là: “Hãy im lặng và biết rằng ta là chúa trời”.
Vậy còn bạn, bạn đã sẵn sàng để sống là chính mình chưa?
Lời nhắn gởi!
Tôi hiểu rõ rằng, những điều mà tôi muốn chia sẻ trong bài viết này mang tính chất “tôn giáo – tâm linh”, nhưng có một ai đó đã từng nói rằng: “Sự thật không đòi hỏi niềm tin ở bạn”. Cũng như người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ – Vô duyên đối diện bất tri tâm”. Bởi thế, tôi không đòi hỏi bạn phải tin vào bài viết này. Cái tôi cần chỉ là tìm kiếm sự đồng cảm, và chia sẻ những gánh nặng trong bộn bề của cuộc sống cùng với những người hữu duyên.
Khi nhìn vào xã hội của Việt Nam đương thời, tôi cảm thấy nó vẫn chưa thoát ra được khỏi câu chuyện “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Vẫn là những cô Thị Nở và những anh Chí Phèo muốn làm người lương thiện nhưng không ai cho. Vẫn là những con dân nhút nhát chỉ biết chỉ trỏ, xì xào. Vẫn là những ông Giáo có tâm thì nghèo khó, và đâu đó vẫn có những kẻ “mọt dân”.
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc, đây là ba từ mà tôi thường viết trong những bức thư tình lãng mạn như: bản kiểm điểm, bản tường trình hay bản cam kết… từ thời còn tấm bé. Nhưng phải đến năm 20 tuổi thì tôi mới hiểu ra được ý nghĩa của ba từ nối đuôi nhau này:
– Ta chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ta là một người độc lập, kể cả về vật chất lẫn tinh thần – Khi ta độc lập, ta sẽ tự do – Khi ta tự do, ta sẽ hạnh phúc. Vậy một xã hội hạnh phúc, sẽ là một xã hội mà trong đó: “Từng người được độc lập”.
Hiểu được vậy thì sao đây!… khi chính tôi cũng không cảm thấy tự do… Trong suốt gần hai năm thu mình vào riêng một góc trời, không mạng xã hội, không bạn bè xã giao… Tuy cuộc sống tẻ nhạt nhưng tôi chấp nhận nó, và chỉ mong sao tôi đánh bại được bản ngã của mình, để trở thành một con người mới. Nhưng tôi đã thất bại và đành phải ngoi lên để sống bằng những gì mà tôi có. Trong lúc hoang mang đó, tôi và cuốn sách đã tìm thấy nhau. Đó là một cuốn sách ngắn, chỉ dài 70 trang giấy A5 trị giá 12 ngàn.
Cuốn sách mà để được sở hữu nó, tôi chỉ còn cách là tự chép lại, qua kênh Youtube sách nói dành cho “người mù”. Cuốn sách sẽ giúp tôi tạo nền tảng vững chắc về đạo đức, đạo đức là căn nguyên của mọi thành công. Đó sẽ là cuốn sách gối đầu của tôi, nhưng biết đâu đấy nó cũng sẽ dành cho bạn. Sẽ ra sao nếu chúng ta đều là những người tự do? Tôi không biết nếu chia sẻ cuốn sách này cho bạn, thì có vi phạm luật bản quyền không, nhưng nếu bạn muốn thì hãy liên hệ tới tôi, chỉ hai chúng ta biết thôi nhé!
Lời cuối cùng! Tôi thực sự cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tôi cho đến tận đây. Chúc bạn tìm thấy được niềm hạnh phúc, tự do và thành đạt trong cuộc sống!…
“Sự tồn tại của chúng ta thoáng chốc như đám mây mùa thu, quan sát sự sinh ra và chết đi của chúng sinh cũng như ngắm nhìn những động tác trong một điệu nhảy. Cả cuộc đời giống như tia chớp trên bầu trời, vụt qua nhanh như dòng lũ tuôn xuống sườn núi dốc đứng. Chúng ta dừng lại trong chốc lát để chào nhau, để gặp gỡ, để yêu thương và để chia sẻ. Đây là thời khắc quý giá nhưng ngắn ngủi. Nó là sự thoáng qua xen vào sự vĩnh hằng. Nếu chúng ta chia sẻ sự quan tâm, thảnh thơi, tự tại và yêu thương, chúng ta sẽ tạo ra sự giàu có và niềm vui cho nhau. Và như thế khoảnh khắc này sẽ là đáng sống.” – Đức Phật
Phan Trẫm
Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)
Cảm ơn pác! Pác gởi e bản với!
nhanpham.quangngai@gmail.com
Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Mình có thể đọc những lời chia sẻ của bạn về quyển sách đó ko?
Huakhanh.ka@gmail.com
Có thể cho mình xin nội dung của quyển sách được không.
Đây là mail của mình:
truongminhthinh611@gmail.com
Có thể gửi cho mình xin một bản nội dung của quyển sách này không bạn, đây là địa chỉ mail của mình lengoctem@hotmail.com
Xin chào mừng bạn đến với nhóm NVTL! https://www.facebook.com/groups/tram.lang/ một nhóm dành cho những người sống và làm việc với nhau một cách ‘trầm lặng’ để hướng tới một Việt Nam hội nhập và phát triển hơn xưa. Người Việt trầm lặng! không bè phái, không chống phá bất kì cá nhân, nhà nước hoặc tổ chức nào cả.
Xin tự giới thiệu mình tên là Đăng, một trong những admin của nhóm. Tớ sẽ sẵn lòng tiếp nhận mọi thắc mắc hay phản hồi của bạn về nhóm. Nếu không phiền, bạn có thể nào gợi í mình hay những người có quan điểm sống tương tự như bạn… Mình cũng rất muốn mời họ vào nhóm với chúng ta!
Một lần nữa, xin thay mặt cả nhà, nhóm NVTL! hoan nghênh bạn đã tham gia với chúng tôi!
Mến,
https://www.facebook.com/events/1405010846400951/?ref=4
Cảm ơn Bạn :).
Có thể mua quyển sách này ở đâu ạ??? Sau khi đọc bài viết này và nhữg đoạn trích trog quyển sách,thật lòg rất muốn sở hữu mà từ từ chiêm nghiệm quyển sách!!! So good!!! ❤️❤️❤️
Chắc là phải mua ở hiệu sách thôi bạn. Nếu bạn muốn mua mà không tìm được thì gửi Mail cho mình, mình có một bản tự chép lại qua video sách nói.
b ơi sách hay mình rất mưốn đọc bạn gửi cho mình xem với nhé 🙂 cảm ơn bạn 🙂
email : luan0712@gmail.com
theway8686@gmail.com đây là mail của mình mong nhận được quyển sách này từ bạn. Cám ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ trên.
Bạn có thể gửi cho mình một bản được không?
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Mail của mình là hnh092393@live.com
Sau khi tìm khắp các hiệu sách online thì hiện tại mình đang nghe sách nói 😀
Bạn gởi cho mình bản chép tay đuợc không?
Đây là email của mình: vo.kiem@yahoo.com.vn.
Cảm ơn bạn!
bạn ơi gửi dùm mình 1 bản được ko ? Email mình là: luongtrieutrieu@gmail.com, cảm ơn bạn nhiều nghen !
Anh ơi ! Anh gửi cho em xin 1 bản vào mail dainguyenvanhd@gmail.com
Em cảm ơn.
Sau khi đọc bài viết này mình đã tìm đến cuốn sách và đang từ từ chiêm nghiệm nó. Cảm ơn bạn về bài chia sẽ, chúc bạn luôn thành công.
Khi Moses hỏi danh tánh của Đức Chúa Trời, Người đáp: I AM WHO I AM (Exodus. 3:13-14)