BBC đưa tin bác mất. Một lúc sau thì Vnexpress cũng đưa tin. Tôi dừng lại, tự mặc niệm một phút, không đau xót, cũng thương tiếc, nhưng không phải tiếc thương khôn tả. Tiếc là vì Việt Nam từ đây mất đi một danh tướng vang danh năm châu bốn bể, tiếc vì từ nay Việt Nam hết người cả dân tộc tự hào, để nếu người đó mất đi, cả dân tuộc phải tiếc nuối. Mặc niệm chủ yếu vì kính trọng.
Tinh thần dân tộc, như Bác Hồ nói, bình thường thì như cơn sóng ngầm, chỉ khi có biến, nó mói trỗi dậy, mạnh mẽ và sôi sục. Bác mất, cả dân tộc tiếc thương. Bác mất, cả dân tộc nắm tay nhau, cả dân tộc khóc. Nhưng trong cái buồn lớn, cũng có cái mừng. Trích ý một tác giả, xin lỗi vì không nhớ tên, cũng không nhớ nguyên văn: cũng đã hơn trăm năm ở đời, âu cũng phải ra đi. Nhưng sự ra đi đó đánh thức cái tinh thần Việt đang ngủ quên, đúng vào cái lúc mà dân tộc cần (cái tinh thần Việt). Đó là cái mừng, mừng trong nỗi buồn lớn.
Bác mất, nhiều bạn trẻ tiếc thương bằng cách đổi avatar facebook. Âu cũng là cái hay, thể hiện tinh thần dân tộc. Nhưng nhiều đứa quên mất mình đang mang cái avatar trang trọng đó, một số túm tụm, bàn chuyện thế giới động vật (gấu, chó…), chuyện bếp núc (gia vị, dầu ăn…), chuyện bàn tay…số khác lại chạy long nhong chửi bậy. Bác biết được, chắc buồn lắm.
Bác mất, gia đình bác cho phép người ngoài thăm viếng. Những đồng chí, đồng đội của bác, cùng bác chinh chiến bao trận, những người dân thế hệ của bác, bỏ công bỏ việc, không quản đường xa, từ trăm phương đổ về, xếp hàng từ tờ mờ sáng chỉ để được viếng bác một lần. Nhưng trong hàng người đó sao có nhiều bạn trẻ vậy. Các bạn trẻ đó, bao nhiêu bạn thật sự xếp hàng vì muốn thể hiện sự thương tiếc cho người anh hùng dân tộc, bao nhiêu người thật sự xếp hàng để viếng bác theo đúng nghĩa của từ viếng? Hay chỉ là thấy người ta đi nên cũng đi theo, đi để sau về còn có cái mà kể. Trong dòng người đó, mấy bạn trẻ biết được những trận chiến của bác như thế nào, mấy bạn hiểu được cuộc đời bác ra sao. Không biết, không hiểu được thì làm sao biết tiếc thương? A dua à? Nói thật, đến lúc bác mất mình mới tìm lại về cuộc đời, về những trận chiến của bác. Mình xấu hổ vì kiến thức của mình về trận Điện Biên Phủ cũng chỉ cỡ trận Xích Bích, trận Di Lăng, hay 6 trận Kỳ Sơn (mà chưa chắc đã đúng sự thật) đổ lại). Bác biệt được, chắc buồn lắm.
Người mất rồi, hãy để họ được ra đi thanh thản.
Chủ yếu là a dua thôi. Nếu thật sự kính trọng và tiếc thương bác Giáp thì hãy sống tốt hơn, bớt ngồi lê đôi mách, bớt tự tư tự lợi, bớt ganh ghét đố kỵ, bớt ném đá giấu tay, bớt chọc gậy bánh xe…
Mình cũng lười đọc sử! Giá có ai đọc rồi tóm tắt cho mình thì tốt… Xấu hổ quá! Người Việt Nam mà rất mù mờ về lịch sử của dân tộc mình. Chỉ biết những mốc căn bản kiểu xóa nạn mù chữ… Thích đọc tiểu thuyết, khám phá chiều sâu tâm hồn con người hơn là đọc sử. Nếu có đọc thì thích đọc những hồi ký về tâm trạng của người lính trong chiến tranh hơn là đọc mấy quyển sử chính thống mà chả biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó….
Nghe mấy bài hát cách mạng thấy hào hùng thật nhưng sau này đọc sách thấy người lính cũng có lúc hoang mang trước cảnh chiến tranh tàn khốc, trước những mất mát khủng khiếp mà không biết bao giờ sẽ kết thúc… Nhưng có lẽ nếu người ta không viết những bài hát như thế thì quân dân làm sao đủ sức mạnh tinh thần đánh lại thằng khổng lồ khủng khiếp ấy… Đọc tâm sự của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thấy ông bảo có lúc buồn chết đi được mà đâu dám viết ra. Đó không phải là sự giả dối hay hèn nhát mà là sự hy sinh về tinh thần của những người làm cách mạng. Nếu mình tỏ ra buồn, nhụt chí thì làm sao làm gương cho những người khác được.
Có thể nhiều người chửi Bác Hồ là ác quỷ, là ngu đần khi đã tổng động viên dân ta đánh Mỹ nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy ĐÁNH MỸ LÀ ĐÚNG!!! Và các dân tộc hèn yếu bị ức hiếp bị chà đạp nếu biết suy nghĩ và có lương tri, không quá mù quáng trước sức mạnh của đồng đô la thì phải đội ơn dân tộc Việt Nam anh hùng đã dám đánh lại thằng Mỹ. Đó là sự hy sinh quá khủng khiếp và lớn lao cho tương lai nhân loại chứ không phải chỉ vì lợi ích KHÔN HÈN KHÔN BẨN KHÔN ĐỂU của riêng một dân tộc!!!
Đêm dài lắm mộng….
https://www.youtube.com/watch?v=zWL3uINlsyc
Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm
Cả đời mình xây ước mơ
Cho ngày mộng được nên thơ
Cuối cùng là tình bơ vơ
…
Rồi từng đêm
Từng đêm nhịp bước cô đơn
Em khóc cho duyên hững hờ
Anh chết trong mộng ngày thơ…
Before we tame the Wild West, we taught it some manner!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NctEnrxGVHE
:v xếp hàng 10 tiếng để có việc mà kể chỉ là chuyện nhỏ :vkhông phải đa số mà là thiểu số, tuy là thiểu số những nó là 1 con số khá lớn :v còn việc mà bạn nói "những người trẻ không vô ơn như bạn nghĩ ":v thì mình đã chứng kiến rồi :v hầu như cả xã ít ai để tâm đến việc bác mất cả :v gọi nôm na là bàng quan đấy :v
Liệu tác giả có nghĩ rằng: những chuyện thế này đã nói hàng ngàn ngày trước,đã xỉa xói, đã châm biếm và có nên chăng trong những ngày như thế này: suy ngẫm về những điều đại tướng còn trăn trở?
Đại Tướng đã mất, đã lại thành chú "Văn" của bác Hồ, hãy để Đại Tướng ra đi. Đừng đi hình ảnh của ông trong những bài viết kiểu xỉa xói nhau thế này. Và hy vọng ở bên kia, Đại Tướng được sống một cuộc sống nhiều tình người hơn cõi đời này.
Bài viết hay. Quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc. Chuyện nhỏ mà kg nhỏ. Các bạn trẻ cũng nên coi lại…. Đó là ý thức hệ, là sự tôn trọng cần thiết trong cs. Luôn luôn trân trong những giá trị Lịch sử . Nhất là với những Vĩ nhân đc thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ. thanks
"Các bạn trẻ đó, bao nhiêu bạn thật sự xếp hàng vì muốn thể hiện sự thương tiếc cho người anh hùng dân tộc, bao nhiêu người thật sự xếp hàng để viếng bác theo đúng nghĩa của từ viếng? Hay chỉ là thấy người ta đi nên cũng đi theo, đi để sau về còn có cái mà kể. " bạn có chắc chắn là bạn muốn xếp hàng gần 10 tiếng chỉ để về nhà có việc để kể… Mình đọc bài của bạn thì mình cảm giác bạn hình như k ở Việt Nam, Những người Việt Nam trẻ tuổi k vô ơn như bạn nghĩ… ngoài việc kính trọng Bác là một thiên tài quân sự như bạn, thì ai cũng thương tiếc Bác vì Bác là người có ơn với dân tộc Việt Nam… còn bạn chắc k hiểu được điều đó.
tác giả nói với tư cách cá nhân quá 🙂 toi đã học được một điều qua cách nói của một người anh nói với người em " …em nên đi đưa tiễn đại tướng. Có thể em chưa hiểu, nhưng biết đâu em sẽ hiểu. Đó là câu chuyện của một dân tộc". còn cái bọn không tôn trọng hay là "khóc cho thiên hạ thấy mình khóc" thì bỏ qua đi,trong nỗi đau chung của dân tộc thì chuyện đó gác qua đã, đừng vì 1 vài cá nhân mà làm ảnh hưởng nhiều con người thành tâm thực sự 🙂