Đêm quá ngắn cho những tâm sự chất chồng…
Lặng yên nghe tiếng dêm trôi bồng bềnh phiêu lãng... Đêm chở nỗi nhọc nhằn ưu phiền trên vai lang thang...chênh vênh một nỗi niềm khắc khoải. Người ta đi trong đêm...ngửi hương đêm...uống sương đêm như để trút bỏ tất cả gánh nặng sống... Trong ưu tư những ngón tay đan...khép chặt bờ mi...mím chặt đôi môi mà cảm nhận những đợt sóng ngầm xô mạnh mẽ như để chực chờ trái tim non trẻ sơ hở mà phá tan bờ cõi... Quay quắt giữa quá khứ...hiện tại và tương lai như một vòng tròn thít chặt tâm can…

FOLLOW US