Cái tinh hoa trong từng tính cách nhân vật đúc kết một bài học riêng cho chính mình khi lần lượt nhìn thấy sự trần trụi của bản tính con người được trưng bày rõ rệt.…
Anh ta hèn nhát vì anh ta không còn đủ can đảm thẳng thắn đối diện với nước mắt, bởi giọt nước mắt chính là sự trần trụi đáng sợ nhất của bản thân anh ta.…
Người lớn đã quên dạy tôi đánh vần hai từ tự do mà không tiên đoán được chính sự tự do là điều tất yếu dẫn đến một cuộc đào tẩu. Người ta chỉ thèm khát những thứ mà họ thiếu thốn?…
Chốn đám đông, những người tỏ ra tài giỏi trước nghệ thuật hài lòng người khác, bao giờ cũng xứng làm anh hùng trước thiên hạ. Những anh hùng chào nhau vội vàng nên cũng cứ thế bước qua nhau hối hả. Họ không quen với khái niệm chậm chạp. Vì họ chưa bao giờ biết rằng những điều sâu sắc và cao tuyệt đều phải thật từ tốn chậm rãi.…
Ôi sự im lặng nuốt chửng cuộc đời tôi trong tất cả thanh xuân. Nước mắt đã không còn rơi cho những đau đớn. Trái tim đã không còn run rẩy trước sợ hãi. Dòng lệ nào đã rơi xuống mặt người để biến tan giữa hư vô.…
Chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng hình thức, đó chính là cái cầu dẫn ta đến những đỉnh cao. Tớ không muốn trở thành con người đóng kịch mà không biết mình đang đóng kịch. Tớ cũng không muốn đến gần họ để biến mình thành khán giả, cũng cư xử chẳng khác nào một người đóng trò.…
Nếu cậu cho tình yêu của mình, người đó sẽ biết ơn, nhưng nếu cậu không cho nó thì sẽ phải lắng nghe lời phàn nàn. Đó là tình yêu mà tớ đã trông thấy đầy rẫy trong xã hội này. Còn của tớ? Nếu họ không cho, tớ vẫn tốt như thường.…
FOLLOW US