27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cách nghĩ của một đứa đi xe bus không nhiều như tôi

*Photo: Внутри

 

“Rồi có bao giờ, bạn, một người trẻ, tháo chiếc tai nghe ra, nghe âm thanh trên radio của chuyến xe hôm đó, đơn giản chỉ là để có một cảm nhận mới hơn chuyến xe của hôm qua….”

– Áo Hồng, Yêu kiểu… trên xe bus!

Tôi, một người trẻ chẳng khoái gì xe bus. Tôi chỉ bước lên nó khi đi đâu đó theo bầy đàn hay đường đi quá xa mà trình độ đi xe máy chẳng thể nào đáp ứng nổi. Từ cái nhìn ban đầu cho tới cách đây không lâu, khi tôi đặt bút viết những dòng này thì với tôi: xe bus nóng, xe bus chật, xe bus chạy “xi-đa”, blabla…xe bus chạy lòng vòng và lâu lắc. Như cái cách tôi nhìn nhận con người nơi đây, vội vã, nóng nảy và chẳng chút thiện ý nào cả. Thường người ta sẽ luôn bị cái ấn tượng đầu tiên đeo bám dai dẳng rồi từ từ hình thành cái thói quen “vơ đũa cả nắm”. Thật vậy bạn ạ! Một đứa dân tỉnh mới lên thành phố, lơ ngơ giữa chốn đông người, lại gặp phải một tình huống và nhận cách đối xử kiểu như “mày bị đào thải” thì nó chỉ muốn vác ba lô và chạy đi ngay cùng với cái tư tưởng tồi tệ hình thành ngay lúc đó.

Và bạn thấy đó, nếu như lúc này tôi vẫn nghĩ vậy thì đã không có đôi dòng quanh co ở đây. Chắc cũng không cần nói thì ai đọc đến đây cũng sẽ nhận thấy tôi vì một bài viết vô tình đọc được và đã thay đổi cách nghĩ.

Là vậy đó. Hôm nay, tôi đi xe bus để cảm nhận…

7h sáng là khoảng thời gian không hề sớm với các bác tài, nhưng lại quá sớm với một đứa như tôi. À, hôm nay là chủ nhật…Khá tốt vì chuyến xe này không đông đúc (điều khiến tôi ám ảnh nhất khi đi xe bus). Thích lắm cái radio buổi sáng. Nó không phát những lời ngọt ngào mà người ta gửi co nhau, những câu chuyện tình đẫm nước mắt…như radio của cảm xúc mà chỉ đơn giản như chương trình thời sự về giao thông đầu ngày. Một cảm giác rất lạ! “Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới, những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua,” bài hát mà tôi rất thích, có vẻ tâm trạng khá tốt cho ngày hôm nay. Nắng vàng khắp phố, người xe qua lại tấp nập thật tình không phải là thời gian và không gian thích hợp đủ cho một đứa mơ mộng như tôi cảm nhận  và suy nghĩ. Chẳng còn cảnh tượng đăm chiêu khi tôi lên xe vào những ngày mưa vội. Chỉ thích nhìn xuống mặt đường phảng phất mờ ảo bóng người, ánh đèn rồi lơ đãng tìm lại những gì đã qua đi.

Vậy đó, nên việc cảm nhận chỉ thật sự bắt đầu khi tôi hoàn thành nốt công việc cho buổi sáng.

Và lên xe, đi như kiểu không biết đến đường về…

Đúng với cách nghĩ của một đứa đi xe bus không nhiều như tôi, cứ bắt đại một chuyến nào nào, rồi cứ đi thôi. Hơi vô định! Lên lên, rồi lại xuống xuống. Bạn cứ thử như thế xem, lên một chuyến xe bất kỳ không có chủ đích và đi đến trạm cuối cùng, rồi tìm một chuyến khác, đến một nơi khác. Có lẽ hơi khùng, cũng hơi rảnh, nhưng rất vui. Không tin, bạn có thể thử! Bạn sẽ đi qua những nơi bạn chưa đến được, đơn giản vì cái GPS nó chỉ luôn hướng dẫn bạn đi con đường ngắn nhất. Chuyến xe tôi đang ngồi lúc này cũng vậy. Tôi cảm thấy quen thuộc với con đường đó nhưng không như tôi gnhĩ, nó rẽ sang đường khác. Cũng như những lần đi khác, tôi vẫn lại nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ đó. Nhìn nắng nhảy trên hè phố, nhìn dòng người qua lại… Không biết có phải may mắn đã xuất hiện từ đầu ngày không nhưng cảm giác này lúc này rất tuyệt. Chuyến xe tôi đang lên chắc có lẽ vì ít người đi nên chỉ có một mình bác tài. Tôi chạy lên xe bằng cửa sau và bác nói ngược lại lại phía tôi “Lên lấy vé công chúa.” Tôi còn chưa hiểu chuyện gì nên làu bàu nghĩ  “Tại sao bác không xuống đây mà lấy.” Rất dễ thương, bác lái xe khiến tôi có cảm giác như bác đặt cả tấm lòng vào chuyến xe ấy. Từ cách bác dừng lại để giúp mọi người lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi xuống xe, đến việc bác hướng dẫn mọi người nên đi xe nào, dừng lại ở đâu…

Và vì vô tình nên sẽ có những điều bạn không nghĩ tới được…

Chuyến xe ấy đưa tôi đến một nơi kỷ niệm. Không phải nhiều nhưng là duy nhất và đặc biết nhất với tôi. Cứ vô định thế thôi, một sự tình cờ, bến đỗ của chuyến xe ấy là nơi tôi hay nghĩ về. Cũng không biết nữa, cảm xúc đó không gọi tên được…

Trải nghiệm thế đó, chẳng phải cái gì cũng tốt đẹp. Ngày đó tôi đã hai lần rượt theo chuyến xe mà tôi muốn lên dười cái nắng không hề nhẹ trên quốc lộ. Cũng từng lên 1 chuyến xe khiến tơi muốn nôn thốc cả bữa trưa mới vừa cho vào mồm. Nhưng rồi sẽ rất tuyệt nếu bạn tìm được một nơi có bóng mát khi bạn lỡ chuyến xe ấy cũng như tôi dám cá là bạn sẽ cảm thấy như trúng số độc đắc khi bạn dùng mọi nổ lực chạy thật nhanh để rồi đặt chân kịp lên bậc thang quen thuộc ấy. Món quá tuyệt nhất là cái ghế thật êm và cái máy lạnh trên xe đang làm dịu cơn nóng trong bạn!

Tôi thích cái cảm giác bước xuống chuyến xe này rồi lại lần mò tìm một chuyến khác-một hành trình mới…

Thật ra thì Sài Gòn cũng không khô khan gì mấy. Kiểu thời tiết cũng ẩm ương và khó ưa như đa phần con gái cũng làm nó bớt đậm màu bùi bặm mà có lẽ đa sắc hơn bởi sự “nhạy cảm” thời tiết đó. Thoáng qua, rất nhanh.

Nghe lạnh! Tôi trên chuyến xe trở lại thành phố. Bác tài cười hiền nhìn tôi hỏi han vài câu rồi kể tôi nghe câu chuyện của bác. Những khó khăn lúc nhỏ, những lo toan cho cuộc sống ngày nay. Bác cũng là người Sài Gòn vậy nên tôi càng thấy rõ hơn không phải người Sài Gòn lúc nào cũng khó gần, không phải Sài Gòn lúc nào cũng khó ưa. Có lúc nó cũng buồn và cô đơn lắm…

Ô cửa nhoè nước mưa, mặt đường chỉ toàn là nước. Sài Gòn một chiều mưa muộn…

Tôi đã ước mơ một Sài Gòn như thế…làm mát lòng tôi bằng những cơn mưa, làm nỗi nhớ trong tôi dịu đi hay dâng trào nhưng không làm tôi khó chịu. Chầm chậm thôi, nhẹ nhàng thôi…

Tôi đón được ngay một chiếc xe khác khi vừa đội mưa đến trạm của nó. Chuyến xe đi vòng quận 1, nơi mà tôi cho rằng nó tráng lệ như Đài Loan hay Hong Kong gì đó khi tôi vừa mới xuống thành phố. Bạn có thể ngồi ở ghế nhìn thẳng phía trước, hay những chiếc ghế nhìn đối diện được cảnh ven đường qua ô cửa sổ rộng lớn hơn những chiếc xe khác.

Tôi đã có những giây phút thật khác, thật mới mẻ với những nơi đã cũ hay thậm chí là quen thuộc.

Hằng ngày, tôi dùng xe máy làm phương tiện đi lại. Ngoài việc nhìn GPS, nhìn đường và chú ý việc giao thông tôi chỉ cắm cổ chạy cho nhanh đến nơi. Chỉ vậy thôi. Tôi ngại nắng, tôi ngại kẹt xe, tôi ngại khói bụi và còn cả trễ giờ nữa. Nhịp sống cứ thế khiến tôi phải chạy chạy và chạy. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi vấp ngã, tôi cảm thấy rất đau, rất mệt. Có lẽ tôi bị lỡ nhịp mất rồi.

Ngồi trên xe nhìn ra phố đèn lung linh và trong trẻo sau cơn mưa. Bạn có thể thấy những dãy phố với tầng kiến trúc khác nhau, không gian của mùa Noel cũng ngập tràn. Và dĩ nhiên bạn sẽ chẳng thể ngước nhìn được cái chóp của nhà thờ Đức Bà, sẽ chẳng thể nhìn lui một điểm nào đó mà bạn thấy ấn tượng nếu bạn đang đi xe máy.

Bởi, có lúc quá mỏi mệt, tôi cần nghỉ ngơi, cần chậm lại một chút ở nơi này, nơi nhịp sống vẫn luôn luôn tiếp diễn dường như không ngừng nghỉ…

Bạn, đã từng cảm thấy chưa? Khi kim giây của đồng hồ không còn nhích một lần một giây nữa mà nhanh hơn, nhanh nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, khi mọi thứ cứ vội rồi lại vội vã…đó có lẽ là lúc mọi thăng bằng đang bị phá vỡ

Những lúc ấy tôi chỉ muốn bình tâm lại, để cảm nhận, để không còn cảm thấy mình đang bị lỡ nhịp…chỉ là đang điều hoà lại thôi.

Bình yên nhé, nhẹ nhàng thôi, chầm chậm thôi…để cảm nhận.

Ánh đèn trước mắt tôi có gì đó…thật gần mà lại thật xa…

 

Muguet

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Nó sẽ tuyệt, nếu đó không phải là một chuyến xe bus ngột ngạt với hàng chục người chen chân không cả chỗ đứng. Là chuyến se không có mùi dầu gió, không có mùi chua lờm lợm từ mồ hôi của những người phải làm việc cả ngày, không có tiếng của những người yếu bị say xe. Đi xe bus sẽ thú vị, nếu như bác tài xế không cáu kỉnh mỗi lúc tan tầm đường tắc, sẽ buông lỏng cảm xúc khi nghe nhạc phát bài nào đó quen thuộc chứ không phải nhạc sàn. Quá khó để kiếm một chuyến xe bus thưa người, khi mà người ta chẳng có thời gian để chệch mình ra khỏi guồng quay có sẵn : )

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI