Khi viết bài viết này, trong tôi đang như có một luồng gió tươi mới thổi vào. Tôi không thể kìm lại việc chia sẻ những sự biến đổi vừa mới xuất hiện trong con người mình vài phút trước đây. Mọi chuyện diễn ra khi tôi chơi ván cờ tướng đầu tiên trong cuộc đời mình. (Dĩ nhiên là tôi thua tan tác.)
Nhưng có một điều kỳ lạ đã diễn ra, một điều mà trước kia tôi chưa bao giờ được trải nghiệm khi chơi cờ. Đó là tôi cảm thấy rất vui, tôi tận hưởng cuộc cờ từ đầu chí cuối và rất phấn khởi vì mình có một quãng thời gian ý nghĩa bên cạnh người bạn thân. Có thể các bạn sẽ bảo là như thế thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải bàn, ai chơi cờ cũng vui hết á. Nhưng đối với tôi thì chuyện này diễn ra như thể một thực tại mới mẻ hoàn toàn. Cụ thể như thế nào, tôi sẽ giải thích ngay đây.
Tôi là người chơi cờ vua từ khi 5 tuổi, và đã từng tham gia thi đấu các giải cờ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã giành được một số thành tích nhất định. Đối với tôi ngày xưa đó, ngồi vào bàn cờ là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Trong thâm tâm tôi đã được huấn luyện chơi cờ với mục đích là giành chiến thắng bằng tất cả tinh thần và sức lực. Nhưng với mục đích như vậy thì dường như trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ xuất hiện một tiếng cười khi bước vào một cuộc đấu trí. Có lẽ, tôi chưa từng một lần biết thoải mái với ý tưởng “chơi cờ chỉ để cho vui.” Tôi phải thắng, phải đạt được chức vô địch, phải không được thua kém bất kỳ ai. Nhưng kết quả tôi nhận được đó là một sự áp lực và căng thẳng vô cùng mỗi khi ngồi trước những quân cờ. Khi thế trận không được thuận lợi, tôi thường cảm thấy rất khổ sở và bức bách. Dần dà, tôi bị chứng đau dạ dày vì phải suy nghĩ căng thẳng và đã bỏ chơi cờ vua chỉ vì tôi không chịu được cảm giác phải vắt óc tính toán nước đi và bồn chồn khi mình sắp thua cuộc.
Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên chơi cờ tướng, không hiểu sao tôi rất vui, rất tò mò và thấy mình rất buồn cười. Tôi vừa chơi vừa tập nhớ các quân cờ và nhớ các nước đi của chúng. Những câu thoại chủ yếu của tôi trong cuộc cờ là “Ủa quân này là quân gì?” “Ước gì con này là con mã,” “Tại sao con xe của mình lại đứng ở đây?” “Tại sao tượng lại không chạy được 4 nước nhỉ?” “Có vẻ mình vừa đánh sai một nước, mà mình vừa đánh con gì ấy nhỉ?”… Vậy đấy, tôi thấy mình ngốc nghếch, vô tư và chẳng quá tập trung vào chuyện giành được chiến thắng. Vậy mà sau 2 ván đầu tiên bị thua chóng vánh, đến ván thứ 3 thì tôi cũng là người thắng cuộc. Tôi thấy chuyện này rất đáng ngạc nhiên vì nếu như trước kia, tôi chơi cờ mà chẳng khác gì tướng quân đi đánh trận, thì nay tôi cũng chơi cờ, nhưng với chữ “chơi” trong cụm từ “chơi đùa”, “vui chơi” vậy. Và kết quả sau cùng cũng không hề tệ.
Từ đây, tôi bỗng nhìn lại cuộc sống của chính mình và tự hỏi rằng liệu tôi đang sống với một tâm thế tranh đua, giành giật, thúc bách hay là đang rất vô tư, ngây ngô và thoải mái với mọi sự? Trong cuộc đời, con người có nhất thiết phải luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc đua không, có nhất thiết phải luôn là đỉnh cao không? Nếu có thì chúng ta có nhất thiết phải trở nên căng thẳng trong cuộc đua đó thì mới giành được chiến thắng không? Và việc tận hưởng cuộc sống có mâu thuẫn với việc trở nên là một người thành công không?
Khi nhìn lại trải nghiệm với môn cờ vua và cờ tướng, tôi chợt nhận ra rằng con người có thể tận hưởng cuộc sống trên cuộc hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tức là chúng ta có thể vừa sống để vui, đồng thời sống để chinh phục những đỉnh cao mới. Vì mục tiêu là để con người có động lực để tiến hóa, còn thái độ là cách để bước đi trên con đường ấy. Nên vinh quang và hạnh phúc đều là những điều cần thiết cả.
Vậy chúng ta phải làm sao để vừa chiến thắng mà vừa thấy vui vẻ trên cả đoạn đường? Chúng ta chỉ cần áp dụng một gợi ý của Terence McKenna, đó là:
“Take it easy, but take it!”
Trước kia tôi từng có tư duy rằng chiến thắng hay thành công nằm trong một kết quả của một việc nào đó, ví dụ nấu được một nồi canh ngon, chơi thắng một ván cờ, đạp xe được 10km, v.v… Tôi coi sự thành công nằm ở những thành tích và mường tượng của bản thân về “cái đích” cuối cùng. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng thành công được thể hiện trong việc đi từng bước chân hạnh phúc với con mắt luôn nhắm về điểm đích ấy. Nếu tôi bước một bước để đạt mục tiêu mà bỏ qua tiếng nói của lương tâm, tôi thất bại vì lòng tham. Nếu tôi bước đi thoải mái nhưng lãng quên mục tiêu ban đầu, tôi thất bại vì sự vô kỷ luật. Nếu tôi không chịu bước đi, tôi cũng thất bại nốt vì sự chối bỏ bổn phận.
Nên nhờ góc nhìn mới nở này, tôi cảm thấy việc chinh phục những đỉnh cao tốt hơn hết nên là một cuộc hành trình của niềm vui. Và niềm vui chỉ có thể xuất hiện khi mục tiêu ấy là một điều thiện lành. Nó không phải một sự cạnh tranh hay so đo với ai, không phải một tham vọng để đạt được vinh quang vật chất, cũng không phải một sự ép buộc khổ sở. Nó là hành trình tiến tới những điều Chân – Thiện – Mĩ với lòng tự giác và sự sẵn sàng. Còn lại thế giới ngoài kia chỉ là một cái cớ cho việc đó được xảy ra. Cuộc hành trình ấy có thể là việc nuôi nấng một đứa con, trồng một cái cây, yêu thương một người hay sửa đổi một thói quen chưa tốt của bản thân.
Có thể sau hôm nay, tôi sẽ quay trở lại với môn cờ vua mà mình đã từng “đứt gánh giữa đường vì áp lực”. Tôi sẽ chơi nó với một tâm thế mới, không phải của người ham bệnh thành tích, không phải của người ưa thích chuyện hơn thua, mà là của một người muốn khám phá thế giới và khám phá những giới hạn của chính mình trong niềm háo hức. Và có thể sau hôm nay, tôi cũng sẽ tập sống cuộc đời mình theo định nghĩa mới về sự “thành công.”
Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: Matheo JBT/Unsplash
💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
sống để vui nếu cuộc sống cho phép, còn không thì sống để thắng nếu buộc phải thế. Trong 1 cuộc chiến tranh, trong thời khủng hoảng kinh tế, trong đại dịch chúng ta cần sống để thắng bởi chiến thắng sẽ giữ được những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống