Photo: Brandon Atkinson
Ngang dọc cuộc đời để tìm kiếm yêu thương rồi va vấp nhọc nhằn để dành lấy công danh.
Mòn mỏi trông chờ một thứ tình hư ảo mà người ta vẫn thường gọi là tình-yêu để rồi đau rồi khóc, để rồi ngã rồi lạc mất niềm tin.
Vì cuộc đời là trò chơi trốn tìm, ta mải mê tìm tìm thứ ta muốn để vô tình quên mất một tình cảm thiêng liêng luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay đón ta về.
Một tình cảm không làm ta đau nhưng luôn dỗ dành ta, không cướp đi của ta niềm tin nhưng luôn biết cách khiến ta thôi lạc lối, không ở cạnh ta thường xuyên nhưng không bao giờ vắng mặt lúc ta đau đớn nhất. Một tình cảm tuyệt đối giữa những giá trị tương đối của cuộc đời, một tình cảm chỉ có non có nước, chỉ có biển có trời mới có thể sánh hết _ Tình cảm của MẸ.
Vòng xoáy cuộc đời đôi khi không cho phép ta được kề vai sát cánh, không cho ta ở bên lúc trái gió trở trời nhưng chẳng thể ngăn được trái tim ta hướng về nơi có Mẹ sinh sống.
Guồng quay đồng tiền đôi khi đẩy ta vào vòng bận rộn, 24h dường như là quá ít cho những hẹn hò công tác và vô tình khiến ta trở thành kẻ vô tâm.
Lễ tết chỉ dành được cho Mẹ những cú điện thoại sáo rỗng, những món quà tượng trưng đi thay cho tấm lòng … thèm lắm cái cảm giác được trở về với Mẹ vào những ngày nghĩ lễ, được xum họp bên bàn cơm gia đình, được tía lia đủ thứ chuyện trên đời rồi vùi mình vào chiếc chăn ấm thơm mùi tình yêu.
Thương nhỉ?
Người cả đời vì con để đến khi tuổi tác xế chiều lại phải ngậm ngùi với cô đơn để nhìn con lập nghiệp nơi xứ lạ.
Ăn cơm với mắm nhưng lòng vẫn không thôi lo lắng “hôm nay con ăn gì nhỉ, có đủ bữa hay không?”
Dầm mưa dãi nắng, phơi lưng giữa trời, mồ hôi thấm áo nhưng vẫn cười tươi “lao động cho khỏe, con ở đó nhớ là giữ gìn sức khỏe để còn làm việc”
Vậy đấy, thật thà đến đắng lòng.
Khóc lóc khi ai đó bỏ rơi, ngập ngụa trong men say chỉ vì hai chữ thất-tình hay tìm đến cái chết chỉ vì duyên tình lận đận. Điên.
Gục ngã trước thử thách cuộc đời, buông xuôi trước khó khăn cuộc sống rồi sa chân vào những con đường nhơ nhớp chỉ vì một phút yếu lòng. Điên.
Cha mẹ mất ngần đó năm trời chăm lo, yêu thương, hi vọng và khát khao nhìn thấy đứa con mình sải cánh bay vào đời vậy mà vừa bay vào đã ngã cánh rồi buông xuôi. Có đáng không?
Tội lỗi nào của con người cũng có thể được hóa kiếp, duy chỉ có cái tội tự phá hoại cuộc đời của mình thì sẽ mãi mãi lưu lạc chốn địa ngục đen tối.
Cuộc đời là của mình nhưng không phải do mình tự tạo ra vì thế, tự tay phá hoại món quà của Thượng Đế, phá nát trái tim bậc sinh thành chỉ vì những ngu ngốc đời thường thì đừng mong nhận được một cái kết có hậu.
Hãy sống sao cho cha mẹ yên lòng
Sống sao cho Mẹ vui Cha hạnh phúc
Sống sao cho khi họ mất đi
Ta tự hào ta là đứa – con – ngoan.
<3 cảm ơn bạn!
Bài viết rất cảm động,một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai còn mẹ còn cha,cám ơn bạn nhiều