Nếu có một đội bóng toàn diện nhất tại World cup 2018, thì đó phải là Tây Ban Nha. Tất cả ba tuyến đều mạnh, và đều có các ngôi sao. Cả đội là một sự hài hoà của nhiều thế hệ, từ Iniesta cho đến Thiago, sự hài hoà của hai phong cách lớn giữa Barcelona và Real Madrid, và điểm xuyết viên đá đỉnh vòm là một tiền đạo khoẻ mạnh, khôn bóng, tinh quái đầy chất Nam Mỹ—Diego Costa, tức một tiền đạo có thể tấn công, làm tường, tì đè và sút xa—khác hẳn với các mẫu tiền đạo phản công lâu nay của Tây Ban Nha, như Raul hay Torres.
Tây Ban Nha là một đội bóng mà hầu hết mọi cầu thủ đá chính từ 3 tuyến đều có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật bằng mỗi cú chạm bóng hay chuyển bóng qua sự điều lực tinh tế y như bác sỹ giải phẫu não dùng dao mổ. Xem họ chạm bóng để hiểu nghĩa sâu sắc nhất của tính từ “tinh tế”, của động từ “quan tâm thấu đáo kỹ lưỡng” (care), của danh từ “cái đẹp”, và của trạng từ “một cách phi thường.”
Ấy vậy mà toàn bộ tác phẩm ấy, lại bị một anh thợ vụng Fernando Hierro làm hỏng. Thực tế công việc huấn luyện viên đội tuyển bao gồm hai phần chính. Phần 1, tạm hiểu là xây dựng bộ khung, lối chơi, sự ăn ý, và trên hết là quan hệ giữa người với người trong một tập thể. Phần này Hierro không có vai trò gì. Phần 2. Tướng ngoài chiến địa. Phần này bao gồm việc phân tích đối thủ cụ thể, đưa ra nhận định và phương án trước trận đấu, và quan trọng nhất là đọc trận đấu để có thể thay đổi nhịp điệu, lối chơi hay miếng đánh, giúp đạt mục tiêu. Cỡ Iniesta, Pique, Isco hay Ramos thì chả ai dạy họ đá banh được. Cái họ không thể, đó là đứng ngoài sân quan sát tổng thể và ra các quyết định mà họ sẽ phải tuân theo (bởi họ không thể nhìn được tổng thể vì họ đang nằm trong trận đấu). Đây chính là vấn đề của Fernando Hierro.
Một huấn luyện viên chưa từng cầm quân ở các giải đấu lớn, dĩ nhiên sẽ không thể đọc được các trận đấu ở giải đấu lớn. Điều này như thể ai chỉ quen với văn chương câu lạc bộ cao tuổi một ngày phải đọc hiểu và phân tích tác phẩm của Dostoievsky. Đó là bất khả. Chính khả năng đọc trận đấu kém cỏi đã làm cho Tây Ban Nha hoà 3-3 với Bồ đào nha trong một trận đấu mà Tây Ban Nha đang dẫn trước lúc sắp hết trận, mà lại bị gỡ hoà vì đòn phản công. Hierro đã không làm được việc mà lẽ ra mọi huấn luyên viên, kể cả Lê Thuỵ Hải cũng phải hiểu, đó là đọc trận đấu. Đó là không bị cuốn vào nhịp điệu dù lờ đờ hay hối hả của bề ngoài các hoạt động để nhìn ra chân tướng sâu xa của các mối nguy hay lợi thế ngầm sâu bên dưới và đưa ra các mệnh lệnh hay giải pháp hợp lý. Trong trận đấu bị Bồ Đào Nha gỡ hoà bằng đòn phản công, Hierro đã thay David Siva bằng Lucas Vasquez, Diago Costa bằng Iago và thay Iniesta bằng Thiago. Có nghĩa là ba người vào thay đều chơi đúng vị trí của người bị thay, chỉ có điều trình độ kém hơn. Việc thay người này do đó không phải thay về chiến thuật (giảm nhịp độ, đổi chiến thuật tấn công thành phòng thủ) và vì thế dẫn đến việc đội hình vẫn thiếu nhân sự chống phản công trong khi nhân sự tấn công không hiệu quả và không giữ được bóng. Kết quả là đã bị gỡ hoà bằng phản công.
Những tưởng một sai lầm tày trời như thế chỉ là sự non nớt vụng về lúc khởi đầu chưa vào nhịp, song tới trận vòng 16 đôi, gặp đội Nga, chính sự không có khả năng hình dung thực tế về đối thủ và sau đó không thể đọc được trận đấu đã biến Hierro thành tội đồ của Tây Ban Nha.
Một đội hình ra quân thiếu đi Iniesta, chất kết dính giữa tiền vệ công và tiền vệ trụ cùng hậu vệ, giữa tiền vệ cánh và tiền đạo, để thay vào đó một Asensio cả trận chuyền được có 7 key pass (ít nhất trong số các tiền vệ) và gần như mất tích. Chưa hết, việc thay ra Diego Costa, tiền đạo hiệu quả duy nhất đã cho thấy Hierro một lần nữa không đọc được trận đấu. Không phải Diego Costa thiếu hiệu quả, mà sự thiếu hiệu quả là do hàng tiền vệ với Isco luôn chỉ đi bóng ngang sân, Asensio mất dạng và David Silva bơ vơ vì không có người ban bật đề cắt mặt hay xuyên phá. Chính điều này đã làm Diego Costa đói bóng. Việc thay Iniesta vào để cung cấp bóng nhưng không có đủ sát thủ lạnh lùng để giải quyết cũng bằng không. Lẽ ra người vào thay phải là Thiago và Iniesta, với Diego Costa vẫn ở lại.
Nói tóm lại, nếu như Sampaoli của Argentina đã cho thấy rằng: một huấn luyên kém cỏi không thể giúp một đội bóng dở, thì Hierro lại cho thấy thêm 1 khả năng khác nữa của một huấn luyện viên kém cỏi, đó là: Thậm chí hắn còn làm hại được cả một đội bóng hay.
Thưa bà con cô bác.
Tác giả: Nguyen Nhu Huy