27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Người mà đến thế thì thôi

Xin chào, hôm nay bạn có được vui không? Bạn có muốn nghe chuyện ngày hôm nay của tôi không? Xin giả sử là có nhé (vì tôi đang thích kể). Tôi dậy sớm để xem trận banh, mà mắt nhắm mắt mở nên ngủ lại sau hai mươi phút. Rồi dậy hơi trễ nên ăn tạm vài cái bánh ngọt và đi làm. Làm luôn tới tối, công việc bụi bặm tay chân, khá là rã rời. Khi ra về tôi đã nghĩ mình đúng là mệt như con bò thiến. Đương nhiên là tôi không biết con bò thiến mệt (đúng hơn là đau) ra sao, chỉ hình dung từ ấy nghe khá vui tai. Tắm rửa, đọc cho xong cuốn sách đang dở. Đã hơi trễ khi đi ăn tối, đốt ít lửa rồi trở vào phòng viết bài này.

Ôi giời, sao mà tôi không ưa đến thế chuyện kiểu lấy góc nhìn của mình, coi nó là chân lý tối thượng để phân phát cho tất cả mọi người. Ý tôi nói việc trên mạng giờ đâu cũng nhan nhản các bài viết bảo người đọc nên làm thế này, phải làm thế kia. Đành rằng cái đích chung là để mỗi người hướng đến một cuộc sống “đáng sống”, “trọn vẹn”, “hạnh phúc”. Thế nên tôi cũng không thiếu lúc hơi ghét ghét bản thân mình.

Lại tiếp, tôi cũng có vài mơ ước, mục tiêu. Tôi thích nghĩ rằng mình đang vật lộn vì chúng. Nghe vật lộn là nghĩ ngay đến khó khăn nhỉ? Ừm, có nhiều lúc tôi tự hỏi sao mà mình thảm bại nhiều thứ thế. Nhưng còn nhiều hơn là nghĩ, ít ra mình đã ở khá xa cái cuộc sống bản thân luôn cho là chán ngắt. Dù đã đi được vài bước trên quãng đường ấy như là, được sinh ra, chưa kịp biết gì thì được thả vào trường đi học. Cố học giỏi nhất có thể vì được bảo thế. Leo cấp, cố vào trường danh tiếng nhất. Rồi sao nữa, chắc là ra khỏi trường với thành tích thật oách để tìm một công việc tốt. Lập gia đình, có con, lo cho con, dành dụm cho ngày nghỉ hưu, già chết. Cứ mỗi bước đều thêm vào vì ai cũng bảo thế và nhất là đúng thật ai cũng thế, và mỗi chặng nhớ đừng quên trưng ra mình đang rạng rỡ và tuyệt đỉnh như thế nào. Thật ra cũng không tệ lắm đâu.

Ví dụ, làm việc giúp mình hiểu ra nhiều thứ và trưởng thành. Kết hôn, tình yêu đôi lứa, còn gì phải nói. Có con và nuôi dạy chúng, quá tuyệt. Đại loại thế. Đều là tình yêu nhỉ, nó như chìa ra cơ hội giúp mỗi người nhìn thấy con đường đúng của mình (nếu có một con đường như thế). Thế thì tại sao không, tại sao lại chán ngắt? Vì cá nhân người viết nghĩ, càng nhắm mắt trượt theo lối mòn, càng dễ phụ lòng cơ hội trao cho kia. Và thì còn gì tệ hơn thế, khi mà tình yêu lại hoá thành xiềng xích.

Rồi tôi thành một nhân dạng ổn định kiểu mẫu. Đi làm cả ngày nhưng lại luôn ngán ngẩm khi nhắc đến công việc. Vì ngán ngẩm nên phải làm vơi đi bằng cà phê cà pháo bên những câu chuyện nói rồi quên ngay, những cuộc nhậu nhẹt, đọc những thứ tin tức ba xu, những trò giải trí nhảm nhí.

Vòng tròn của tôi là những đám đông vuốt ve nhau mọi lúc mọi nơi rằng thôi thì con người là thế, con người trong xã hội thời đại này lại càng thế. Có cái gì đó luôn nheo nhéo âm ỉ tôi đã quên mất mình từng mơ gì, hay có đó nhưng phần lớn thời gian phủ nhận nó, hay thậm chí chưa dành cho bản thân điều tối thiểu là biết được mình muốn gì, muốn trở thành ai. Và một lần nữa lặp lại đừng quên, luôn nhớ phải rạng rỡ và tuyệt đỉnh trước thế giới bên ngoài. Tôi sẽ không tiếc thời giờ cho người ta loá mắt trên mạng xã hội chế-ơi-vào-mà-xem-cuộc-sống-tui-ngầu-ghê-chưa-này. Tôi cũng có khi đi đây đó, cẩn thận chụp hình cùng từng địa điểm nổi tiếng. Và dĩ nhiên nhà thật to, xe thật xịn, đám tiệc gì cũng phải thật nhộn nhất xóm. Ai cần những cuộc nói chuyện ba giờ sáng khi luôn luôn có thể cafe vào tám giờ tối mỗi ngày và lai rai năm giờ chiều mỗi cuối tuần, qua lại xã giao thì tối quan trọng cho chuyện làm ăn. Không quên nghe đàn nhạc, bình văn chương, làm thơ phú, vì người trí thức đều thế.

Tôi có thêm nhiều trách nhiệm, gia đình lớn, gia đình nhỏ… nên lỡ đôi khi nghe như mọi thứ có gì đó trống rỗng thì đã sao nào, tôi sống như thế nào có quan trọng gì nữa không, tôi làm tất cả chỉ cho người thân yêu thôi mà… Và rất rất nhiều chuyện tựa thế. Úi giời, nhưng nếu tôi lại thỏa mãn, tôi hạnh phúc với cuộc sống như vậy thì sao. Ước gì được thế, khi đó những ai bảo đi theo tiếng gọi của con tim, theo đuổi ước mơ hay sống một cuộc đời đáng sống gì gì đó đều là đang ghen tị, hằn học chết ra. Những bằng chứng sống của cái điều ấy cùng lắm là giả bộ thôi, chẳng đáng lưu tâm.

Có thể có, có thể không phải không bạn. Mỗi người chỉ có thể hiểu chính mình nhất có thể, hiểu thêm một chút về thế giới ngoài kia và dũng cảm lựa chọn. Tôi vui vì đã có lựa chọn của riêng mình. Tôi là gì để nói chắc những chuyện có thể xảy đến, càng không thể rõ bạn là ai, bạn đang cảm thấy thế nào. Và tôi sẽ rất ghét mình nếu cho rằng cách nhìn riêng của bản thân là chân lý. Thế nên tôi chỉ nói chuyện mình thôi. Mà cũng rõ chán, khi làm vậy lại thành ra kể lể, mà kể lể về mình thì lại nghe như hơi hướm hợm hĩnh, khoe khoang. Có gì bỏ quá cho nhé!

Người mà đến thế thì thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi.

Chúc bạn không dây dưa gì với cuộc đời bỏ đi theo cảm nhận của chính mình.

Tác giả: Thanh T

*Featured Image: Graehawk
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI