photo: TKFFH
(The tales from Heaven – tale 3)
Ở một nơi không dành cho hoa có một loài hoa vẫn nở
Dù được bảo đã là hoa thì không thể làm gì khác hơn là phải luôn tỏ ra mong manh bé nhỏ
Thì mới luôn được ủi an, thì mới luôn được che chở
Nhưng vì những cánh hoa mỏng manh đã lỡ mang trong mình phần linh hồn tột cùng hoang dại
Nên vẫn lựa chọn một điều dại khờ… dẫu biết rằng có thể phải trả giá bằng những phí hoài tươi xanh…
Có những đợi chờ được dừng lại ở trăm năm
Em có từng nghe kể về một loài hoa mong manh nhưng vô cùng hoang dại và hoang dại nhưng vô cùng mong manh ?
Vậy thì để anh kể em nghe câu chuyện của một loài hoa diệu kỳ mà anh từng biết
Trong một lần tình cờ nghe những đóa hoa kể cho nhau về một loài hoa đặc biệt
Chỉ nở nơi mùa đông giữa những lạnh lẽo, hoang vu và khắc nghiệt
Một nơi không phải dành cho hoa
Em có biết những đẹp xinh nào mới xứng đáng được hát lên trong những bài ca ?
Chính là những-đẹp-xinh-đã-từng-phải-trả-giá
Đây là những gì loài hoa ấy đã kể cho anh nghe trong lần đầu gặp như giận hờn trách móc
Và như tột cùng biết ơn cho một người dám kiếm tìm giữa muôn trùng khó nhọc
Vì những đẹp xinh đã phải đợi chờ tưởng như là đến tận cùng của trăm năm…
. . .
Người đến thăm hoa một ngày đông !!!
Nơi con đường nhỏ người vắng không
Nơi phương trời nhỏ nhưng gió lộng
Nơi đồng hoa nhỏ vàng mênh mông…
Hoa chờ biết mấy mùa đông
Nhưng người không thấy người không thấy người !
Rồi xanh, rồi vàng, rồi tươi,
Rồi mênh mang héo, rồi cười, rồi quên…
Người đã ở đâu khi những mùa gió lên ?
Khi những mùa hết quên rồi lại nhớ ?
Khi những cánh hoa hết đóng rồi lại mở ?
Những lúc mênh mông đủ điên cuồng để muốn chối từ rực rỡ
Nhưng rồi lại xanh…?
Người tìm đến đây vì đã nghe kể về một loài hoa mong manh một cách hoang dại và hoang dại một cách mong manh ?
Vậy những loài hoa kia có kể cho người rằng đây là một lời nguyền ?
Hay là một phúc lành nào ai biết…
Một lựa chọn dại khờ – thay vì những ấm êm lại chọn những khắc nghiệt
Tột cùng của cô đơn, tột cùng của lạc loài… là một cái giá thường mang lại nhiều hối tiếc
Vì có loài hoa nào từng muốn mình bị lãng quên ?
Vì có loài hoa nào không muốn nở ra ở những mùa ấm êm ?
Được nâng niu, được chở che khỏi những gì giá buốt
Được gọi tên như những điều đẹp xinh
Không phải mang nỗi lo sợ của một loài hoa dại khi phải đợi chờ những điều không thể biết trước
Vì nếu chưa được gọi tên thì vẫn phải làm một loài hoa dại, nên liệu có ai đó sẽ tìm thấy mình được ?
Hay là phải một mình đi qua những lụi tàn của trăm năm ?
Nhưng mà người có biết nếu như không bao giờ được nở ra những cánh hoa cho riêng mình mới thật sự là tột-cùng-của-thương-tâm !!!
Không ai tìm thấy những-cánh-hoa-của-mình có thể là cô đơn
Nhưng mình không tìm thấy những-cánh-hoa-của-mình mới thực sự là đau đớn !!!
Nở ra những cánh hoa cho mọi người là một lựa chọn dễ dàng
Nhưng nở ra những cánh hoa cho riêng mình mới là một lựa chọn xứng đáng !
Sao lại phải nở ra những đẹp xinh cho người nhưng cuối cùng cũng phải nhận về riêng mình những tàn phai ???
Khi tìm thấy hoa chắc người cũng đã biết để tìm thấy những điều diệu kỳ đôi khi phải đi qua những điều bi ai
Là một-loài-hoa-không-giống-mọi-loài-hoa có thể là một điều diệu kỳ
Nhưng cũng có thể là một điều ngang trái…
Để hoa kể người nghe nơi bắt đầu cuộc hành trình
Vì không có xuân, hạ, thu nào muốn nhận về mình một loài hoa quá đơn sơ và hoang dại
Giữa biết bao loài hoa long lanh, lộng lẫy, lung linh luôn luôn lưu lại
Nếu có một loài hoa nào nơi đây vẫn dám dại khờ mơ về những điều vượt ngoài thực tại – thì phải chấp nhận mình không thể làm gì khác hơn là ra đi…
Người đến được đây chắc cũng đã hiểu như thế nào là một cuộc hành trình ngược với những loài thiên di
Thay vì chạy trốn mùa đông thì bây giờ lại đi tìm mùa đông
Là một nơi mọi loài hoa đều chối từ vì không có những ấm êm mà chỉ toàn buốt giá
Một loài hoa bị chối từ đi tìm một mùa bị chối từ – là một cuộc kiếm tìm bình yên hay là một cuộc kiếm tìm nghiệt ngã ?!
Giữa những xác xơ, lạnh lẽo, hoang vu là nơi dành cho hoa để nở ra những cánh hoa cho riêng mình
Hay biết đâu là nơi dành cho hoa để trả giá
Vì giấc mơ trong những cánh hoa mong manh mà hoang dại, hoang dại mà mong manh
Nếu đã đi qua đủ những tự do, đi qua đủ những cô đơn… chắc người cũng sẽ hiểu rằng chúng ta đâu có muốn đi mãi một mình qua những phí hoài tươi xanh…
Sau khi mình tìm được những-cánh-hoa-của-mình đã mang lại biết bao yên lành
Nhưng hoa-cuối-cùng-cũng-vẫn-là-hoa !
Nên cũng chờ mong ai đó tìm được những-cánh-hoa-của-mình dù biết rằng sự đợi chờ này sẽ mang lại chút lo sợ
Vì giữa những xác xơ, lạnh lẽo, hoang vu chẳng mấy ai nghĩ có một loài hoa nào dám rực rỡ
Bởi ai cũng nghĩ đâu có loài hoa nào đủ dại khờ để lãng phí cuộc đời mình cho những cánh hoa vẫn nở
Khi biết rằng đâu có mấy ai cũng đủ dại khờ để vượt qua bao lạnh lùng, xa xôi, cách trở
Mà tìm đến thăm…
Hoa đã đợi chờ tưởng trăm năm
Hoa đã ngóng trông người vạn dặm
Hoa chờ lâu lắm……… chờ-lâu-lắm………
Người tưởng quên hoa tưởng quên người !
Từng xanh, từng vàng, từng tươi
Từng mênh mang héo, từng cười, từng quên…
Cuối cùng người cũng đã lên
Cuối cùng cũng được nghe tên gọi mình !
Nếu như đây có là lần cuối cùng được nhìn thấy bình minh
Thì cũng đã không còn gì những cánh hoa này phải tiếc nuối
Đợi chờ cả trăm năm… hoang dại cả một đời… cũng chỉ để được thấy những mong manh của mình lần sau cuối
Được nở ra rồi tàn đi trong xứng đáng một bàn tay…
Tại sao ư ?
Người có từng nghe ai kể về loài hoa nào muốn chối từ quyền được mỏng manh khi biết bàn tay thực sự muốn chở che mình đang ở đây ?…
. . .
Anh còn nghe những đóa hoa kia kể cho nhau có những cuộc kiếm tìm của trăm năm thức trắng
Và cũng có những sự đợi chờ của trăm năm nằm đau
Vậy nên ở đâu đó những cánh hoa vẫn rơi trên bước chân người đi tìm miền hoang dại
Để biết đâu có những đợi chờ sẽ được dừng lại ở trăm năm…
Nhưng mà này em… là đóa hoa hay là người con gái ?
Sẽ lựa chọn nở những mong manh của mình ra ở một nơi êm đềm hay một nơi hoang dại ?
Muốn sắc hương của mình được mọi người ngắm nhìn ?
Hay muốn sắc hương của mình chỉ dành cho những ai xứng đáng mới được gần lại ?
Dù biết có những lựa chọn đôi khi phải trả giá bằng những phí hoài tươi xanh…
Nhưng chỉ cần đủ hồn nhiên thì sẽ bình yên thôi em
Dẫu là tột cùng hoang dại cũng hãy cứ nở đi hỡi những cánh hoa mỏng manh !!!
–The Kid Falling From Heaven–
“Nhưng mà này em… là đóa hoa hay là người con gái ?
Sẽ lựa chọn nở những mong manh của mình ra ở một nơi êm đềm hay một nơi hoang dại ?” mình rất thích câu này,ai nói con gái lúc nào cũng dịu dàng,mong manh chứ,không ít người con gái rất mạnh mẽ và cá tính.Cảm ơn tác giả vì cảm xúc mà bạn đã chia sẻ
Bài thơ nào của bạn cũng rất hay, đáng khâm phục! 🙂
Thanks ờ lót ^^
Mình rất thích bài này 🙂 Cảm ơn tác giả nhé, thơ rất hay !
Thanks ^^
^__^