*Feature Image: About Change
Tôi chẳng thể tưởng tượng được có ngày cái khái niệm “chết” cứ lỡn vỡn trong từ điển sống của mình. Khi đứng ở balcon trên tầng 3 lộng gió, tôi đã nghĩ “Liệu nhảy từ đây xuống có chết không? Chắc không đâu, có chăng thì gãy tay chân, trầy xước một chút thôi”, lúc đó vừa đọc xong tác phẩm Bố Già, tôi nhớ tới một câu nói của Bố “Suy nghĩ về hành động tự vẫn là suy nghĩ ngu xuẩn nhất”, chính câu nói này đã giật ngược tôi trở lại, “Mày đang bị gì vậy, tự nhiên cái từ chết chóc lại xuất hiện vậy?”
Rồi khi suốt ngày ôm đầu than đau thì tôi chợt nghĩ “Liệu tôi có bị căn bệnh nan y nào đó không, ví dụ như một khối u não ở trong đầu” Cũng chắc là không. Nếu có thì chắc hẳn Tôi đã chết cách đây mấy mươi đời kiếp rồi chứ chẳng thể chờ tới giờ được nữa.
Hoặc như tối qua, tôi lại nghĩ có khi nào một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện ra tôi nằm ở góc phòng này và chết vì uống thuốc liều cao trong hình ảnh như một thiên thần đang ngủ. Tôi chẳng thể tưởng tượng được tại sao tối nào mình cũng khóc, ở một mình trong căn phòng ấy, những lúc đầu nước mắt chỉ rơi, dần dần những ngày sau này, tôi nức nở lên thành tiếng. Tệ hại thật!
Tôi không cố ý nghĩ, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng mình sẽ nghĩ, tôi bị gì vậy? Tôi hỏi bạn, Bạn bảo “T biết rõ mình bị gì mà.” Bạn bảo tôi đang bị khủng hoảng, nặng hơn stress 1 chút. Nếu bị stress, tôi chỉ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ, hay buông xuôi. Nhưng hiện tại lại khác, tôi rất bình thường, gặp gỡ mọi người tôi vẫn tươi cười, nhưng có những khoảnh khắc tôi bị như thế.
“Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa 1 lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự đang ẩn chứa trong con người mình.” Trích từ một cuốn sách đã đọc mà chẳng nhớ tên. Có lẽ là thế chăng?
Có những ngày tôi cảm thấy cuộc sống này vô vị, có những khi lơ lững ở cái trạng thái lưng chừng để tự hỏi “rốt cuộc mình sống trong cái cuộc đời này để làm gì, ngày cứ trôi qua ngày, mình nhìn điều gì phía trước để tiếp tục bước đến?” Có những lúc những điều phía trước mù mờ khiến Tôi lạc lõng và mất phương hướng. Cảm giác uể oải với cuộc sống. Thực chất thì không phải không nhìn ra điều gì đang hướng tới, thực chất thì đó là những lúc cố tình không muốn nhìn, thực chất đó là những lúc chính mình tự làm hư bản thân, để mặc cho tinh thần sa ngã và lạc lõng. Những điều phía trước với tôi là những thứ mình đã làm, đang làm và sẽ làm cho những người yêu thương. Những điều phía trước với Tôi là cả những ước mơ, đam mê và dự định mà Tôi muốn thực hiện. Nhưng có lẽ chính tôi tham lam quá, hoặc có lẽ Tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi hoặc đôi lúc cũng muốn chỉ làm một cô gái bé nhỏ thôi, đôi lúc cũng muốn không phải mạnh mẽ gồng mình muốn làm tất cả mọi thứ.
Có những ngày Tôi thật sự cảm thấy áp lực, mệt mỏi và mất ngủ. Hôm trước ấy, đi làm về, quẳng mọi thứ sang một bên, nằm xoài xuống, trùm mền và khóc, Tôi nghĩ “Mình phải làm gì mỗi khi rơi vào trạng thái như thế này đây?”, Tôi biết những trạng thái như thế chỉ là tức thời, rồi cũng sẽ qua, nhưng đúng vào những cái thời điểm như thế thì thật là kinh khủng. Lúc đó, Tôi đã nhắn tin cho ông Ba thế này “Ba à! Cuộc sống này chả có gì thú vị hết. Giá như có thể chết đi thì hay nhỉ?” Sau đó, tắt ngúm điện thoại vì sợ ba sẽ gọi và Tôi sẽ òa khóc trước ông. Rồi hôm sau, ông cũng gọi, ông không hỏi có chuyện gì xảy ra, ông chỉ bảo “Sống thì phải chiến đấu tới cùng như một người cộng sản. Vì ít nhất con cũng mang trong mình dòng máu cộng sản mà”, gia đình tôi là một gia đình cách mạng chính gốc, ông nội, bà nội cả đã cống hiến cả cuộc đời làm cách mạng, điều đó cũng đáng tự hào đấy chứ. Ba đã nói với Tôi như thế, cho dù mọi việc có tồi tệ như thế nào, cũng phải cố gắng hết mình, không bao giờ được buông xuôi. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Cách tốt nhất hoặc cách kém tốt hơn.
Có phải tuổi trẻ ai cũng từng trải qua đôi lần như thế không?
~Trang Nguyễn~
Đó chính là tôi lúc này, ” chết” không hiểu theo nghĩa ấy mà là chết trong suy nghĩ, khi thấy mọi thứ sao rắc rối, mù mịt quá. Những gì tôi làm được là nhìn cuộc sống này qua đôi mắt với ánh nhìn xám xịt, để rồi có những suy nghĩ thật buồn chán. Cuối cùng, hành động chẳng làm gì hết ngoài việc mang lại hàng tá cái thất bại. Ồ,thì ra đó là cảm xúc của bạn trẻ ư? Thế mà lâu nay, tôi cứ ngỡ tôi đang bị khủng hoẳng tinh thần trầm trọng chứ? gì đến sẽ đến và chắc chắn sẽ qua đi nếu tôi dũng cảm đối diện với nó chứ không lảng tránh qua những giấc ngủ như lúc này. Một tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên nào )
Bạn bảo tôi đang bị khủng hoảng, nặng hơn stress 1 chút. Nếu bị stress, tôi chỉ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ, hay buông xuôi. Nhưng hiện tại lại khác, tôi rất bình thường, gặp gỡ mọi người tôi vẫn tươi cười, nhưng có những khoảnh khắc tôi bị như thế.
Sao giống mình như vậy nhỉ.hi
"Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Cách tốt nhất hoặc cách kém tốt hơn." ^^