27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

9X – The lost generation

Featured image: imaginablyy

 

 

Thế hệ lạc lối? Thế hệ mất mát? Hay thế hệ biến mất?

Một thế hệ có quá nhiều và cũng không có gì.

Khái niệm “lost generation”, qua tra cứu một cách đơn giản trên trang mạng mở Wikipedia, là khái niệm được đưa ra bàn thảo lần đầu tiên bởi Gertrude Stein, người thầy, người bảo trợ của Ernest Hemingway – người phổ biến khái niệm này khi sử dụng nó trong một tác phẩm của mình. Ở thời điểm này, khái niệm “lost generation” được hiểu là một thế hệ những người tới tuổi trưởng thành khi xảy ra Đại chiến thế giới nổ ra vào năm 1914. Nghĩa là những thanh niên sinh từ 1883 tới 1900, dao động từ độ tuổi 14 tới 29, độ tuổi bắt đầu trưởng thành và lao động, nhưng bị đẩy vào giữa cuộc chiến bất đắc dĩ, cho dù gián tiếp hay trực tiếp và bước ra khỏi cuộc chiến, không nghề nghiệp, kỹ năng, tàn phế và thương tật, hoang mang và mất phương hướng. Lost trong trường hợp này không phải là mất đi, tiêu biến đi mà mang nghĩa “lạc lối, mất phương hướng”. Một thế hệ bước ra khỏi chiến tranh không chút định hướng cho tương lai.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khái niệm này được sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ, Canada và Úc để chỉ tầng lớp thanh niên thượng lưu trong thập niên 20 của thế kỷ trước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế, giai đoạn “Tiếng gầm thập niên 20” (Roaring twenties), kỷ nguyên vàng (Golden age) của kinh tế và văn hóa  đồng thời của ăn chơi trụy lạc tại những thành phố, kinh đô hoa lệ và giàu có bậc nhất thế giới. Một thế hệ có rất nhiều thành quả đóng góp to lớn cho xã hội từ văn hóa, kinh tế, xã hội, nhân quyền v..v.. nhưng đồng thời cũng đắm chìm trong xa hoa phù phiếm với rượu lậu, nữ quyền đi lên đồng thời mở ra thời đại của tình dục tự do, để khi cực thịnh đạt đỉnh điểm thì tiếp nối nó là Đại suy thoái.

Tùy vào thời điểm và địa điểm, khái niệm này cũng được định nghĩa lại đối với từng quốc gia. Tại Anh, “lost generation” là cụm từ người dân sử dụng để chỉ những con người, những thanh niên thuộc tầng lớp trên (trung lưu trở lên) thực sự đã hy sinh (lost, biến mất) trong chiến tranh, ám chỉ sự mất mát và bất lực trước việc đất nước bị tước đoạt đi một tương lai sáng, một thế hệ ưu tú. Hay tại Nhật Bản, trong 20 năm suy thoái kể từ 1994 – 2004, xã hội đã sản sinh ra một “lost generation” về mặt kinh tế. Thời kỳ này được gọi là “the lost two decades” (Ushinawareta Nijuunen) và sinh ra những người trong độ tuổi lao động không có khả năng được tuyển dụng chính thức bởi suy thoái kinh tế, do đó, bế tắc cả đời trong những công việc bán thời gian tạm bợ hoặc là nhân viên hợp đồng với những đãi ngộ kém hơn. Và hiện tại, các chuyên gia xã hội học đang e ngại rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục sinh ra thế hệ “bế tắc” thứ hai khi hiện tượng xã hội Hikikomori (những người rút lui khỏi xã hội) đang trở thành vấn đề nổi cộm trong cộng đồng dân số già của đất nước này.

Vậy, câu hỏi ở đây là: Việt Nam có “lost generation” hay không?

Câu trả lời của tôi là: Có, Việt Nam có “lost generation” và tôi là một cá thể trong thế hệ đó.

Tôi sinh năm 1990.

Trong báo chí hiện đại, tôi hiện ra với khái niệm 9X, với rất nhiều ưu ái của xã hội mới mở cửa đồng thời là tai tiếng với những văn hóa nhập khẩu ồ ạt không chọn lọc.

Vậy, chúng ta là định nghĩa nào trong số những định nghĩa bên trên của khái niệm “lost generation”? Hay ngược lại, chính chúng ta, với tất cả những thành công và thất bại, ưu điểm và khuyết điểm, đang định hình cho khái niệm “lost generation” tại Việt Nam?

Theo như lời kể của bố mẹ tôi, những người trong làn sóng kinh doanh tự do khi Việt Nam xóa bỏ chế độ bao cấp khổ sở vào năm 1986 và bắt đầu mở cửa thị trường thì đó là thời gian kinh tế bùng nổ, gặp thời gặp vận con người từ tay trắng hoàn toàn có thể trở nên giàu có. Một thời điểm hỗn độn để làm giàu, làm kinh tế. Nói tóm lại, vào thời điểm tôi ra đời, con người nơi này sau chiến tranh đột nhiên trở thành những kẻ nông dân làm kinh tế, chỉ có lợi nhuận và lợi nhuận là hàng đầu. Hãy thử tưởng tượng việc trước đó một thời gian, nếu ăn một con gà, cả nhà phải đóng cửa, lông gà làm xong phải lén lút chờ tới nửa đêm đem đi thật xa để vứt, giờ mọi thứ đột nhiên trở nên thật dễ dàng. Cuộc sống của tôi, bởi vậy,  chưa từng một ngày phải biết tới những thứ như tem phiếu, đặt gạch xếp hàng, xuất phần, cái xe đạp chia ra từ cái săm tới cái pedal. Tôi sinh ra trong thời kỳ mà ở thành phố những người cha người mẹ đã bắt đầu có thể cho con ăn ngon, mặc đẹp. Và bố tôi thường nói: “Những quán café theo phong cách bao cấp bây giờ chỉ để giúp thế hệ của bố nhớ lại và cảm khái, không phải nhớ lại mà tiếc nuối. Đó không phải thứ đáng để tiếc nuối.”

Và chúng tôi, nhờ vậy, sinh ra trong sự đủ đầy. Vậy mà nghịch lý thay, thế hệ này đang dần trở thành thế hệ mất mát kiểu mới trong xã hội Việt Nam hiện đại. Một thế hệ có quá nhiều nhưng cũng không có gì. Một thế hệ chuẩn bị có cả đất nước hoặc sẽ không có gì cả.

Vì sao lại nói thế hệ này là thế hệ mất mát?

Vì nó hội tụ gần như đầy đủ tất cả những đặc điểm của khái niệm “lost generation” trong các hoàn cảnh và văn hóa khác nhau nêu trên. Thế hệ 9X Việt Nam được nhận nhiều và bị tước đoạt đi cũng nhiều. Một thế hệ không thể định nghĩa nổi rằng “họ đã được đầu tư thành công” hay “họ đã bị đầu tư hỏng”.

Việc chính phủ Việt Nam thực hiện kế hoạch hóa gia đình với quy định “Mỗi gia đình chỉ được có một hoặc hai con” (thay vì khẩu hiệu hiện nay là “Mỗi gia đình nên có hai con” khi Việt Nam có dấu hiệu giảm sinh như những nước có dân số già trên thế giới.), áp dụng đồng thời với những biện pháp trừng phạt khi vi phạm, gia đình hạt nhân tại Việt Nam thu nhỏ hẳn lại so với trước đây, do đó, điều kiện chăm sóc cho những đứa trẻ 9X tốt hơn hẳn so với thời kỳ ngay trước đó. Chúng tôi trở thành lứa đầu tiên của những đứa trẻ lồng kính, được bao bọc quá kỹ lưỡng khỏi xã hội xung quanh. Điển hình là tôi tới năm lớp 11 mới biết bơi chỉ vì bố mẹ cho rằng ra bể bơi bơi sợ bị chết đuối. Hình thức bao bọc này sinh ra một thế hệ được giáo dục kiểu bảo gì nghe nấy và câu thường xuyên được nghe đó là “Không cần con làm, con đi học bài đi.” Đây cũng là thế hệ mà theo tôi, khoảng cách giữa bố mẹ và con cái rất xa, khi những thứ văn hóa ồ ạt ập vào trong tuổi trưởng thành của chúng tôi gần như không có bất cứ mối liên hệ nào với thế hệ của bố mẹ chúng tôi. Không có một sự chuyển tiếp hay sàng lọc nào, lũ 9X chúng tôi được đem vứt ra để thử nghiệm mọi hình thức văn hóa/phi văn hóa, đạo đức/vô đạo đức, nghệ thuật/phản nghệ thuật mà được nhập khẩu về Việt Nam qua mọi nẻo đường chính thống/phi chính thống. Chúng tôi khổ sở ngụp lặn và chúng tôi dần lạc lối.

Hãy nhìn vào giáo dục

Chúng tôi vẫn được giáo dục theo kiểu cũ nhưng với những kiến thức mới. Vẫn là thầy dạy trò chép, tư duy thụ động trong khi những kiến thức mới rõ ràng yêu cầu chúng tôi động não. Và ý của tôi ở đây là thực sự động não với tương tác ngược lại với thầy và bạn. Nhưng không, chúng tôi không có được đặc quyền như vậy. Chúng tôi tiếp nhận cái mới bằng phương pháp cũ và do đó, không thể tiếp nhận hoàn toàn. Nó giống như việc tôi hỏi anh ý kiến về chiếc váy mới của tôi nhưng nằng nặc khăng khăng rằng anh phải nói nó đẹp vậy. Về phương cách giáo dục là vậy, nói tới phương châm giáo dục thì còn buồn thảm hơn. Chúng tôi đi học và trưởng thành trong hoang mang với suy nghĩ “Vậy thầy giáo là cha hay thầy giáo cũng chỉ là người bán chữ?” Chúng tôi được dạy dỗ để tôn kính nhưng xã hội sản sinh ra một loạt những kẻ bán chữ không đáng gọi là thầy. Một nền giáo dục thương mại hóa nhưng lại tuyệt vọng cố níu kéo những tư tưởng Nho giáo lạc hậu mà không dựa trên nền tảng tôn kính thực sự thì rất không bền. Sự không bền dẫn tới những bài báo, những thước phim, những ghi âm và những tranh cãi xung quanh “9X hỗn láo, mất dạy, thiếu tôn sư trọng đạo”. Thời điểm của chúng tôi không phải thời điểm như ngày xưa khi thầy giáo nọc cổ học sinh ra đánh mà học sinh vẫn thương thầy hay như bây giờ, thầy giáo nọc cổ học sinh ra đánh thì hôm sau bố mẹ học sinh lên nọc thầy ra cho một trận. Thời của chúng tôi, đó là sự giao thoa giữa tình và tiền. Và chúng tôi, dứt ra không được, vương lại không xong chỉ vì sự nửa nạc nửa mỡ ấy.

Hãy nhìn vào tinh thần

Đó là sự lạc lõng của những giá trị truyền thống và sự nhố nhăng của những giá trị cách tân. Bộ lọc của xã hội lúc này hình như đã bị đánh cắp hoặc bỏ quên ở đâu đó, mỗi 9X là một chiến binh nghiệp dư non nớt, tự mình phải tạo cho bản thân một bộ lọc hoặc chẳng có cái bộ lọc nào cả. Nếu may mắn thì sẽ có một bộ lọc tốt và trưởng thành từ giữa đống hoang tàn đổ nát của rất nhiều những giá trị bị đảo lộn còn không, sẽ mặc nhiên trở thành một trong số đông những kẻ bầy đàn. Tôi nghĩ chúng tôi đã bị bỏ rơi và bỏ đói trước những giá trị thật sự đúng đắn của những nền văn hóa khác nhau đang du nhập ngày một nhanh chóng vào đất nước. Hoặc cũng có thể, chúng tôi là bước đệm thử nghiệm để phát triển cho lứa tiếp theo hoàn hảo hơn. Cho dù nói thế nào thế hệ F1 này đang mất phương hướng và chịu đựng nhiều áp lực hơn hẳn trước những kỳ vọng phồn thịnh của cha mẹ và xã hội.  Và từ những áp lực đó, hệ quả là tạo ra một loạt những phiên bản lỗi trầm trọng trong hệ tư tưởng cũng như nhân sinh quan. Chủ nghĩa cá nhân lên ngôi ngay lập tức khi chủ nghĩa đoàn thể chưa kịp chắc chân hình thành. Nếu Nhật Bản là đất nước nổi tiếng với chủ nghĩa hòa hợp cộng đồng, cái tôi của cá nhân phải đặt dưới tập thể để tạo ra tập thể vững mạnh đưa tập thể đi lên nhưng đồng thời tạo ra bi kịch rằng những cá nhân đặc biệt không thể hòa hợp xã hội như hikikomori thì tại Việt Nam, cái tôi cá nhân đang được đề cao tới mức đáng sợ, khiến con người không phân biệt được giữa sự độc đáo của một cá nhân và sự lố bịch của việc bài xích những gì khác biệt với mình. Chúng ta đã hình thành một cơ chế bài trừ trước khi chúng ta kịp học chấp nhận, tôn trọng và dung hòa những khác biệt. Đó có lẽ là bước cản lớn nhất để bất kỳ cá nhân hay tập thể nào tiến lên phía trước.

Hãy nhìn vào một khía cạnh đặc sắc khác: Tình dục

9X chúng tôi được coi là một thế hệ hư hỏng. Điều đó đã khiến tôi trong thời gian dậy thì, trở nên đặc biệt chán ghét năm sinh của mình khi mỗi lần nhìn thấy một tiêu đề báo nói về những sự kiện “kinh thiên động địa” mà 9X nào đó đã làm liên quan tới vấn đề tình dục. Nếu thế hệ cha mẹ chúng tôi không được phép nói về tình dục công khai thì với sự phát triển của truyền thông, 9X là lứa đầu tiên bắt đầu khai phá mảnh đất màu mỡ này theo một cách hết sức… mò mẫm. Tôi còn nhớ như in bài học Giáo dục giới tính vào năm lớp 9. Chúng tôi được chia ra làm hai lớp riêng biệt, nam riêng nữ riêng và học về cấu tạo cơ thể người và bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mang thai và sinh con. Cái quan trọng, vô cùng quan trọng về tình dục đó là quan hệ tình dục, tình dục an toàn, vì sao con người ta quan hệ tình dục và giáo dục pháp luật về tình dục thì không có. Vậy là như thể họ mở hờ một cánh cửa đầy tính khiêu gợi, chúng tôi tò mò buộc phải tự mở nó. Và sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong số hàng triệu những đứa thanh thiếu niên 9X đang trong giai đoạn nứng tình đến kinh khủng đó. Tôi không ưa giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình lắm nhưng có một câu tôi nghĩ rằng thầy nói đúng về vấn đề này: “Thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là để nó chạy lung tung.” Mẹ tôi chưa bao giờ nói chuyện với con gái về tình yêu. Những trải nghiệm tự có, đương nhiên bao giờ cũng đầy va vấp và đau đớn.

Nếu đã hết về vấn đề tâm sinh lý, chúng ta có thể nói về đời sống, công việc, chính trị và những mối quan tâm hiện hữu ngày nay đối với thế hệ lạc lối, mất phương hướng này.

9X Việt Nam có quan tâm tới chính trị không?

Trong khi những ngày qua, Hồng Kông sục sôi trong phong trào biểu tình đòi dân chủ, những gì chúng ta thấy hiện trên newsfeed FB là gì? Kenny Sang và Quân Kun. Những vụ giật chồng. Thánh quẩy. V..v.. và v..v.. Tôi không cho rằng loại bỏ những thứ như vậy ra khỏi cuộc sống cập nhật tin tức của người trẻ là đúng. Những thứ như vậy luôn luôn có trong đời sống cho dù ở trong bất cứ xã hội nào và bạn cần có những thứ đó để nhìn ra những thứ tốt hơn nhưng có vẻ người trẻ đang dần trở thành những con người hết sức vô vị. Thông tin đến chỉ mang nhu cầu buôn chuyện thuần túy. Để phục vụ mục đích đào sâu và tư duy, chúng quả rất nghèo nàn. Tuy nhiên, dù đó là phần đông, đó vẫn không phải là tất cả. Và tôi biết những người vẫn đang trau dồi hết sức để tiến hóa mình theo một cách nhân bản và văn minh hơn. Những con người đó thì đang nằm trong diện “chảy máu chất xám”. Những con người có đủ khả năng và không ở lại để phải bị mất phương hướng như số đông.

9X Việt Nam, trong đó có tôi, đang mất phương hướng và lạc loài trong một xã hội lấy chúng tôi ra làm điển hình cho phần lớn những cái xấu. Nhưng khi ngồi đây và gõ những dòng chữ này, tôi tự hào tôi là một 9X, những kẻ khai phá. Nếu có thể hãy đọc nhiều hơn là nói, quan sát nhiều hơn là nhìn và xây dựng một bộ lọc cho chính mình.

Như đã nói bên trên, chúng tôi nhận được nhiều và bị tước đoạt đi cũng nhiều. Nếu sự phồn thịnh về kinh tế, sự nở rộ về văn hóa, sự phồn thực của tư tưởng là những thứ chúng tôi nhận được thì sự tước đoạt sức đề kháng trước những mảng tối của từng vấn đề cũng là một sự tước đoạt nhẫn tâm và lạnh lùng.

Bởi vậy, chúng tôi không cần nhiều, chỉ cần được nhìn nhận đúng đắn bởi chúng tôi đã và đang trải qua một thời kỳ giông bão hơn hẳn những gì xã hội có thể nhìn thấy.

[Có những lý do, điều kiện nhạy cảm khác ảnh hưởng tới một thế hệ như vậy nhưng trong khuôn khổ bài viết này, xin phép không bàn luận đến.]

 

Tương Nhi

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

103 BÌNH LUẬN

  1. nói 9x là lost gen là ko đúng, đúng ra 9x là một thế hệ đầu tiên cho sự khai phá những giá trị đúng, và mới với VN . những giá trị đúng đó được đặt trên nền tảng kinh tế thị trường. và với bất kỳ thế hệ chuyển tiếp hay bước đệm nào thì cũng phải là mày mò mà thôi, kể cả ở Mỹ cũng vậy, vì thế nên cố gắng hoàn thiện bản thân hơn là kêu gào, vì 9x đã sướng hơn các thế hệ đi trước rất nhiều ít nhất là về vật chất và sự tự do minh bạch thông tin rồi.

  2. Mình cũng thuộc thế hệ 9x, sau khi đọc xong bài viết mình cũng khá đồng tình với bạn trên một vài phương diện, nhưng không phải là tất cả. Mỗi người bây giờ đều phải trải qua những tháng năm bị nhồi sọ bởi giáo dục chưa hoàn chỉnh, do đó nếu ai nhận ra được sở thích và niềm đam mê để có thể tự bơi được giữa một biển kiến thức rộng lớn thì quá đỗi may mắn, riêng mình vẫn chưa có được may mắn đó. Mình biết một cơ số những người trẻ như mình, không phải là số ít, đã có được những định hướng và đam mê thật sự để có thể theo đuổi. Để có thể sống chết với đam mê bất tận như vậy, đôi lúc mình thấy thật ngưỡng mộ. Và hầu hết tất cả những người như vậy, đều có những quan tâm nhất định đến các vấn đề bạn nêu ra, đặc biệt là chính trị hiện tại, tình hình thế giới và đất nước hiện tại, cái quan trọng là với pháp luật như thế này thì mình không biết liệu ai đủ dũng cảm, khả năng và sự hi sinh để có thể đứng lên như Wong? Hơn hết mình biết rằng, những người như vậy chắc chắn sẽ là kì tích của đất nước trong tương lai không xa. Mình tin thế !

  3. Bạn nói rất đúng nhưng cũng chỉ là những điều hiểu nhiên. Nếu mà nói là tước đoạt thì quá mạnh , vì xã hội thì vẫn là xã hội, ở đâu cũng thế thôi ko riêng gì việt nam. Tôi nghĩ những phụ huynh quan trọng hóa chuyện học hơn việc hoạt động ngoại khoá thì chủ yếu là dân châu á, chứ ko chỉ riêng gì cha mẹ Việt. Còn chuyện ko biết sàng lọc thông tin của giới trẻ thì ở đâu cũng thế, giới trẻ mà, làm sao bạn có thế kì vọng vào việc họ có một cái đầu lạnh, hay là biết là quan tâm tới chính trị nc nhà. Là tuổi trẻ thì nên sống với tuổi trẻ, ăn chơi lành mạnh, mơ ngày mơ đêm cũng được, tôi thấy ko đáng để quá lo nghĩ cho ng khác, hay lo nghĩ rằng cái “thế hệ” này sẽ đi về đâu. Nếu bạn cảm thấy già và mất phương hướng là do bạn ko biết đăt mục tiêu, chứ chắc gì cả thế hệ này mất phương hướng, những gì bạn thấy 9x làm chỉ là cái phiến diện, trụy lạc của những báo lá cải và facebook. Nói thật là kể cả những ng quan tâm đế quân kun sịp vàng, kenny sang… thì ko có nghĩa là học nằm trong “lost generation”. Tôi du học, bọn tầm tuổi 9x đời đầu hay đời cuối vẫn xem quan tâm tới mấy cái như là mông Nicki Minaj to đến mức nào, hay là kim kardashian bitchy ra sao mà chúng nó vẫn rất nên ng chứ có phải hư hỏng gì đâu. Giải trí thì vẫn là giải trí, tôi nghĩ là ko thể đánh giá nhân cách của cách sống. Kết là bạn suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề và chỉ nhìn thấy mảng đen của xã hội. Dù sao thì đây cũng là suy nghĩ cá nhân nên tôi vẫn tôn trọng ý kiến bạn.

  4. Bạn suy nghĩ sai về vấn đề tình dục rồi !

    Cách giáo dục giới tính ở nước ta thì từ xưa tới nay vẫn vậy thôi chứ ko có gì khác đâu.Thế hệ nào thì cũng tò mò thôi,thời đại nào cũng tò mò và phải tự tìm hiểu như vậy.
    Nhưng sao 7x,8x thì ít sai lầm trong giai đoạn ” nứng tình ” mà 9x lại nhiều hơn ?

    1/ Đó là do lệch lạc về giá trị sống của con người nói chung trong thời buổi công nghệ thông tin,kiểu như các bạn gái chạy theo trào lưu chụp bưởi khoe hàng trên face chẳng hạn.Chẳng qua là các bạn đang dùng tình dục để thể hiện chính mình chứ có gì khác đâu ! Nếu biết hiểu về giá trị thật của mình thì ko nhất thiết phải dùng tình dục để thể hiện.
    2/ Các bạn chậm trưởng thành hơn thế hệ trước nên giai đoạn ” nứng tình ” có phần kéo dài hơn ! Khi trưởng thành thì cách nam-nữ giao tiếp với nhau nó khác đi,chứ ko chỉ vì bị thu hút bởi hóc môn nữa.
    3/ Các bạn ” nứng tình ” có phần nhiều hơn là nhờ sự góp sức của Internet và phim ảnh cũng như giới showbiz suốt ngày lộ hàng này hàng kia.

  5. Chẳng ai lấy của ai cái gì trong cuộc đời này cả, chỉ là họ tự đánh mất của chính mình thôi bạn ạ. Xã hội càng phát triển và du nhập mọi điều tốt, xấu từ các nước khác nhau nhưng chúng ta phải tỉnh táo và chọn lựa.

  6. Cảm ơn các bạn đã đọc và dành thời gian bình luận.

    Mình luôn mong muốn viết bài với càng ít sự áp đặt càng tốt với mong muốn mọi người đọc và có được những suy ngẫm của chính riêng các bạn. Quan điểm của mình là tôn trọng ý kiến của người khác nhưng kiên định với lập trường của chính mình.

    Có thể sau bài viết này của mình, sẽ có những bài viết khác về thế hệ đi trước mình, hoặc thế hệ tiếp nối sau mình, và mình nghĩ đó mới chính là mục đích của bài viết của mình.

    Bởi vậy mình xin phép không tranh luận 🙂

    Về vấn đề này hay bất cứ vấn đề nào khác, đều có thể được nhìn trên rất nhiều phương diện, quan điểm. Một phương diện rất hay về vấn đề “lost generation” là phương diện chính trị nhưng bản thân mình tự thấy chưa đọc đủ và chưa hiểu đủ để có thể viết trên phương diện đó nên mình sẽ để dành cho lần sau.

    Cmt mình thích nhất là trên FB của một đàn anh 7x của mình:
    “Tôi nhìn sự trăn trở đó của các bạn là một tín hiệu tích cực!
    Biết bệnh sớm sẽ tìm cách chữa sớm. Tích cực chữa sớm kiểu gì cũng sẽ tốt hơn cho sức khoẻ!

    Trăn trở khi còn trẻ, nói ra hoặc dám bày tỏ quan điểm đó của mình…là các bạn đã hơn thế hệ 7x và 8x (đời đầu) nhiều. Đó là những tín hiệu về một thế hệ sẽ không bị mất.

    Chúng tôi, 7x đời cuối, hầu như ít trăn trở! 🙂 Vì chúng tôi không có nhiều thông tin như bây giờ, internet và sách vở đều thiếu. Vì chúng tôi mải lo lắng học hành (?), hoặc mải lo ứng phó với hết tiền cuối tháng (SV tỉnh) hoặc lương thấp không đủ sinh hoạt (đi làm rồi), có thể là như vậy. Chúng tôi ít trăn trở vì đa số hồi đó chúng tôi không biết cuộc sống, cuộc đời lại có thể mở rộng…như bây giờ. Điều này cũng dẫn đến nhiều người trong chúng tôi, mới 30 hay 35 tuổi, đã tự coi mình chết rồi chưa chôn – Tự kết luận về khả năng mình, tự giới hạn năng lực của mình, không thèm tiến lên nữa, không thèm học hỏi gì nữa… Đây mới đích thực là một lost generation! :D”

    Đây cũng là lời mình muốn nói nếu các bạn cho rằng chúng mình không biết thế nào là mất mát, thế nào là lạc lối. Nếu tự bịt mắt mình và cho rằng mình chẳng biết gì cả, đó mới là điều đáng sợ 🙂

  7. Có bao giờ chỉ một mình bạn mất mát thôi rồi bạn cho là cả thế hệ đều mất mát ko ? Mình thấy nhiều 9x thành công và tự mở doanh nghiệp,tạo công ăn việc làm khá nhiều,các bạn ấy rất năng động.

  8. Này bạn,bài viết của bạn mang nặng tính bi quan.
    Nếu cha mẹ định hướng cho bạn thì bạn nói là áp đặt !
    Tự định hướng thì không tự định hướng được,nên cho là mình bị mất mát.
    Đồng ý là thời đại của bạn nhiều cám dổ và nhiều thứ vô dụng,nhưng đó không thể đem ra để ngụy biện.
    Bạn càng ngụy biện nhiều bao nhiêu thì cái ” mất mát ” nó càng nhiều bấy nhiêu thôi !

  9. Có thể nói, không ngoài 9x ra, mà những thế hệ giữa và cuối 8x cũng ảnh hưởng như thế hệ 9x và tôi cũng không ngoại lệ, một chàng thanh niên thế hệ 9x. Cái mà tôi nhận ra trong cái thế hệ này là sự du nhập ồ ạt của rất nhiều thứ, khi chế độ mở cửa bắt đầu. Internet tràn vào không kiểm soát, một thực trạng ví dụ như game online và giới hạn 5 giờ chơi mỗi ngày cũng như hạn chế tại các tiệm internet đến 11h đêm chắc hẳn chỉ sau này mới được ban hành. Cái thế hệ mà ngay cả những thông tin phổ cập nhất trên mạng còn chưa được kiểm soát tốt, tràn lan các nội dung bậy bạ, đầy các loại cám dỗ và xuất phát.

    Về giáo dục, chúng ta có thể thấy rằng, giáo dục ở Việt Nam đối với thế hệ chúng ta dần như là vô nghĩa, vô nghĩa ở đây không hẳn là tối toàn tập, mà nó có nghĩa như là một thứ vô dụng cho cuộc sống, cho tương lai, thay bằng các con chữ nhồi nhét, không thể áp dụng thực tiễn. Có đến 70% bạn của tôi, và bạn của bạn tôi đang và đã học đại học đều nhận thấy rằng, học đại học/ cao đẳng là chỉ để có bằng. Có bằng để đi làm, còn về thực tế và đam mê nghề nghiệp thì chẳng đếm được bao nhiêu.

    Luôn có một vấn đề mà tôi hỏi đi hỏi lại tất cả đứa bạn của mình rằng “Mày ra trường rồi, không biết chuyên ngành thì mày làm được gì?”, và luôn có 1 đáp án rõ ràng là “Đào tạo lại”. Một ví dụ thực tế tại trường ĐH quốc tế, xin được phép dấu tên, luôn cho học sinh thực tập và đào tạo rất kỹ lưỡng về chất lượng nghề nghiệp lẫn nghiệp vụ. Nhưng vẫn không thể tránh được thực trạng học vì “yêu nghề” hay là “tấm bằng”.

    Một số bạn đi du học ở nước ngoài trong list friend của mình sau khi đi du học thì đã đổi ngành, những cái ngành không hề “có vị trí tại Việt Nam” như kiểu tâm lý xã hội học, và bạn ấy nói rằng chỉ mong được ở bên này để làm, vì về VN cũng không có chỗ nào để làm.

    Cho nên chúng ta thấy rằng ngay từ lúc định hướng, chúng ta đã không biết mình là ai, vô định. Mình cũng vậy, nhưng mình không làm được như bạn ấy, có thể học thứ mình thích. Ba mẹ mình là một thế hệ 6x, và họ luôn mong muốn mình có một ví trí tốt nhất trong xã hội thay vì đi theo sở thích bá cháy không ra gì. Nếu rằng bạn đang học 12 và nói với ba mẹ bạn rằng bạn không thích học ĐH trong khi bạn có khả năng đỗ ĐH, và bạn muốn trở thành một nhà bếp tài ba, thì liệu đó có phải là một định hướng đúng đắng?

    Chúng ta không đổ lỗi cho một ai rằng thế hệ 9x chúng ta đang mất dần phương hướng do ai đó được, chính nhiều thứ tác động vào chúng ta đó chính là môi trường cũ, lối thức suy nghĩ cũ của thế hệ trước, áp đặt lên những thứ quá mới du nhập vào. Và ngoài ra, ý thức cộng hiểu biết quá kém của thế hệ trước đã “sửa” thành một con đường cong cho cuối 8x và đầu 9x.

    Hãy làm tất cả mọi thứ ngay khi thế hệ chúng ta có thể làm, để thế hệ sau họ có thể có một cuộc sống công bằng hơn, tốt hơn chúng ta. Hãy là một 8x 9x “lost generation” nhưng bản lĩnh và đầy trách nhiệm! Trăng khuyết nhưng trăng vẫn sáng như trăng tròn.

  10. Định nghĩa về thế hệ mất mát: Thế hệ được gọi là mất mát nếu thế hệ đó tự cho mình là mất mát.

    Nhưng chúng ta nên nói về một “lost social” dựa theo định nghĩa của bài viết.

      • Tác giả bài viết định nghĩa khá rõ rồi bạn. Không định vị cũng nằm trong khái niệm “lost” của bạn ấy. Định nghĩa trên của mình là ý riêng thôi.

        • Đúng là còn tùy cách định nghĩa thôi.Nhưng có vẻ như 7x mới là thế hệ bị mất đi tuổi trẻ vì chiến tranh,tức là vì lý do bất khả kháng.Còn 9x thì vẫn có tuổi trẻ,nhưng không biết cách dùng hay đúng hơn là bế tắc về phương hướng chứ không có ai cướp mất cái gì cả.

    • thật ra vấn đề không phải là tự xem, nếu họ tự xem được thì họ đã không mất rồi. cái mất đó là cái lẽ ra phải được nhận nhưng người ta lại lấy nó đi mất. trách nhiệm đó không thuộc về họ mà thuộc về thế hệ đi trước. nhưng khi xẩy ra chuyện thì người ta cứ đỗ lỗi cho họ. họ chỉ là quả do người khác trồng thôi.

  11. Tôi sinh năm 92 và theo tôi nghĩ, 9x cũng là một thế hệ chuyển giao: giữa xã hội cũ và xã hội mới, giữa thời đại cũ và thời đại mới. Bởi được dạy dỗ bởi ông cha ít nhiều còn những tư tưởng có phần bảo thủ thì việc lạc lối sẽ là điều tất yếu. Như bản thân tôi, được dạy dỗ chăm sóc có phần kĩ càng của gia đình, nhà trường trong 12 năm phổ thông, và đã qua 4 năm mài đít ở đại học, cho tôi cái nhìn bao quát về nền giáo dục nước nhà: cũ kĩ, nhồi nhét, không thiết thực và còn nhiều hơn vậy.
    Như bài viết đã nói, 9x là một thế hệ mất mát. Một người nếu không mất đi cái gì đó sẽ không bao giờ biết được họ đã có cái gì, những gì họ đang có và họ muốn có cái gì. Cho nên, không ai ngoài những 9x nhận ra được điều đó, có ước mơ khát khao và biết hành động, sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc tạo nên những thế hệ Việt Nam tương lai mạnh mẽ, giỏi giang và cứng cáp hơn.

  12. Đất nước nào cũng phải trải qua các giai đoạn, cũng giống như sự trưởng thành của 1 con người vậy. Và giai đoạn đất nước mình đang trải qua là thời kì quá độ, khi Việt Nam mình mở cửa với thế giới. Vậy nên các việc xảy ra ở trên đối với đa số thế hệ 9x chúng ta mà tác giả nói, là điều hoàn toàn tất yếu và hiển nhiên.
    Điều chúng ta cần suy nghĩ, thứ nhất là phải làm gì để thoát khỏi giai đoạn quá độ này, để các thế hệ sau này sẽ được hưởng những gì mà chúng ta muốn có.
    Thứ hai, chúng ta vẫn luôn có sự lựa chọn trong cách sống, cách đưa ra quyết định. Thay vì tập trung vào việc nhìn nhận mình là 1 “lost generation”, thì hãy nghĩ: “mình may mắn được sinh ra trong 1 thời kì mà đất nước đang chuyển mình, vì đó sẽ là cơ hội tốt nhất mà bản thân có được để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để đi đến con đường của thành công”. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa, vì đó là điều nằm ngoài trong phạm vi kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta sinh thời nào, đất nước nào là điều không thể tự quyết định hay thay đổi được.
    Mình tin là những người tìm đến triethocduongpho đều là những người có suy nghĩ sâu sắc, sẽ là những người đăt nền tàng để đưa đất nước vượt qua giai đoạn này.

  13. Bạn có bao giờ nghe câu nói phổ biến: “Nếu thế hệ chúng tôi không làm được thì thế hệ con cháu chúng tôi sẽ làm được”. Đó là một quan niệm vô cùng thiếu trách nhiệm của thế hệ đi trước. Nên vì thế trong thế hệ này của chúng ta phải bằng mọi cách có trách nhiệm với thế hệ tương lai của Việt Nam. Một thế hệ lạc lối là chúng ta sẽ rất mệt mỏi và có nhiều thử thách đầy cam go phía trước. Nhưng bằng cách nào đó thì chúng ta phải làm thôi và nhất định phải làm thật tốt. Để cho dân tộc này thêm trưởng thành, thêm vững mạnh. Đã bao đời lịch sử đã qua dân ta cũng chẳng có gì, và bạn thấy đấy chúng ta chẳng có gì cả. Tất cả cũng chỉ là vay mượn một cách chấp vá.

    • Riêng câu cuối đừng nói thế bạn ơi, Đại Việt trong lịch sử cũng đã từng rất hùng mạnh, ko thể nói văn hóa ông cha là vay mượn, chắp vá đươc, Trung Hoa là cái nôi của văn hóa châu Á, cả Hàn và Nhật văn hóa gần như là đều lấy của Tàu, VN cũng vậy, và mỗi nước đã phát triển thành của mình, bạn ko hiểu lịch sử kỹ càng và bị đống sử chắp vá của mấy bác nào đấy che mắt nên bạn ko thể thấy hết được quá khứ của ông cha và bị hiểu nhầm lịch sử đất nước như thế.

      Bây giờ vấn đề là làm sao để nâng cao được dân trí, loại bỏ thành phần già cỗi và bảo thủ của bộ máy cầm quyền, khôi phục lại văn hóa, dân trí và ý thức của người dân, chứ không thì nếu zombie có thật thì chắc ông cha ta sẽ đội mồ sống dậy đi giết hết con cháu vì cái tội phá hoại gần hết những gì họ để lại :’T

  14. Mình là một 9x đời đầu, có thể nói là may mắn khi tự tạo được cho mình một bộ lọc “còn hoạt động” được, luôn cảm thấy đau đáu về 1 thế hệ đang phải mò mẫn trong một xã hội mà các giá trị bị đảo lộn, khi những thứ đáng lẽ là xấu xa nhất lại được nghiễm nhiên xem là chuyện bình thường như đóng mãi lộ, tham ô, những thông tin xấu xí, cái yếu của mình bị bưng bít hay bị làm nhiễu bởi những thông tin nhảm nhí khác. Một thế hệ được mang ra thử nghiệm 1 nền giáo dục hỏng từ nền móng đến mục đích, 12 năm nhồi nhét chạy theo thành tích, chương trình của cả 1 xã hội mà không được trang bị 1 thứ kiến thức về hướng nghiệp thực sự, về cuộc sống ngoài kia, rồi bị quang vào những ngành nghề ở ngôi trường đại học theo quyết định, suy nghĩ của phụ huynh, hoặc ôm cho mình 1 suy nghĩ về tương lai với đáng trách nhưng vô cùng đáng thương “ngành gì việc nhẹ lương cao”, 1 thế hệ nghèo nàn về sức khỏe, thể lực khi mà phần lớn thời gian phải mài đít, cắm mặt trên bàn học để sản sinh ra 1 thế hệ sinh viên với 1 cặp mắt kính dày cộm và thân hình gầy gò ốm yếu, trong khi đáng lẽ 1 phần thời gian đó là để chạy nhảy vận động vui chơi, cafe quán nhậu, quán nét nhiều hơn những khu vực giải trí lành mạnh, thể dục thể thao (gần như không có và đa phần đều phải trả phí). Nhưng cũng chính vì vậy mà sản sinh ra 1 bộ phận 9x không cam chịu, vùng vậy vượt ra một cách mạnh mẽ, vô cùng sáng tạo và khao khát kéo thế hệ mình ra khỏi đống bùn đó, và mình thực sự vui khi quen biết những con người như vậy, để biết họ còn tồn tại, và hi 1 ngày họ sẽ làm nên chuyện

  15. một bài viết hay, phản ánh chân thực phần lớn thực trạng của thế hệ 9x bây giờ, bản thân tôi cũng là 1 9x, cũng giống như bao nhiêu người cùng thế hệ, cùng được mang ra thử nghiệm trong những chính sách đường lối mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chỉ dẫn cụ thể lại ko có nhiều, chủ yếu vẫn là mò mẫm và giống như 1 bầy hươu như bài viết nói, mỗi con 1 kiểu , chạy náo loạn lung tung, đúng đường hay sai đường đều chiếm số lượng lớn, bài viết nói về việc mối quan tâm của bạn trẻ về việc chính trị cũng khá đúng, thực tế là bây giờ rất đông các bạn trẻ cả ngày cầm điện thoại, laptop chủ yếu để lướt fb chém gió, xem thông tin ở các fanpage, hào hứng với các trang báo lá cải giật tít, scandal, trào lưu… còn tình hình chính trị trong và ngoài nước về cơ bản như thế nào, có những sự kiện nào nổi bật nóng hổi diễn ra, hầu như không biết, hoặc biết 1 cách kiểu như là ” có nghe nói qua”, mơ hồ, thoáng qua… trong khi những chuyện xoi mói cậu này yêu cô kia, chia tay bêu rếu nhau trên mạng xã hội như thế nào… thì thuộc lòng. Xu hướng ăn theo số đông, trào lưu ngày càng rõ rệt, và những thứ mà các bạn quan tâm đó lại chỉ là những câu chuyện vớ vẩn đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, của những người muốn nổi tiếng, các bạn bình xét nhưng vô hình chung lại là những người ” tiếp tay” để càng có nhiều tin giật gân, càng có nhiều người ” nổi tiếng”, càng có nhiều chuyện vớ vẩn lặt vặt phóng đại lên , chất lượng thông tin giảm sút mạnh mẽ.
    Dù thế nào thì tôi nghĩ cuộc đời mỗi người luôn phải trải qua từng giai đoạn , có tốt có xấu, nhưng bản thân nếu tự nhận thức, tạo cho mình một ” bộ lọc” thật tốt thì sẽ sống 1 cuộc đời có ý nghĩa hơn là phí phạm thời gian vào những thứ không đâu.
    Và mặc dù, thế hệ 9x đúng là một thế hệ bị tác động rất nhiều của cơ chế ” mở cửa”, nhiều hướng đi, nhiều ngã rẽ trong từng lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, nhưng nếu bản thân mình tự biết nhìn nhận, sàng lọc, thì tôi tin những tác động đó nó không ảnh hưởng quá mạnh mẽ đến quá trình trưởng thành của thế hệ 9x nói chung, định hướng ” hòa nhập chứ không hòa tan” là một định hướng tốt để có thể thích nghi và ” miễn dịch” trước sự phát triển của đất nước!

  16. 1. Thế hệ ở đâu? Gom cả đống. Bạn lost, okay. Đừng nói cả thế hệ lost. Mà đã có “thế hệ” nào tỉnh đâu. Chỉ có người tỉnh và cả đống mù.

    2. 9x – vứt mẹ cái jargon đi. Có người 9x, nhưng đầu 0x, lại có người đầu 7x.

    3. Bài hay, có ý, nhưng mà mình chả tin vào những bài mà ko có trải nghiệm cá nhân.

  17. Đây là một bài viết rất hay, tôi rất thích và rất khâm phục bạn. Khi tôi bằng tuổi bạn thì tôi còn phải quanh quẩn và vật vã trong cái tôi của mình. Với bài viết này thì tôi cũng không biết nói thêm gì vì tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều bạn đã nhận thức được rồi. Tiếc là 9x bây giờ giống như bạn quá ít, cty tôi làm cũng có vài cô cậu 9x nhưng nhìn vào những điều họ làm, họ nói và họ nghĩ sao tôi thấy nó nhạt quá.
    Một bài viết rất hay, mong là lâu lâu bạn sẽ có một bài viết giá trị thế này.

  18. Tôi thuộc về thế hệ này, tâm tư của bạn bản thân tôi có thể hiểu được, và tôi cũng tin ngoài kia vẫn có hàng ngàn bạn đồng trang đồng lứa có chung những tâm tư này. Vì bối cảnh xã hội hiện tại, cộng thêm sự xa cách từ phía gia đình giữa cha mẹ và con cái mà có lẽ số đông chúng ta chon cách để trong lòng, đúng với sự lạc lõng của thế hệ. tìm đến nhau qua những thú vui tạm thời của thời trẻ, để thấy mình không đơn độc. Bản thân tôi lại nghĩ đây chính là nguyên nhân chính khiến chúng ta sợ ý kiến của mình khác với sô đông, ém giữ những ý niệm khác biệt dù đủ khả năng nhận thức, dần dần trở thành thói quen bầy đàn, lạc lối trong đám đông. Có những người bạn tìm thấy được tiếng lòng của nhau, ngồi lại bên nhau trong phút chốc, rồi sau đó lại trở về với cái thở dài ngao ngán.

    Tuy thế tôi lại không cho rằng thế hệ này vô tâm tới chính trị, thậm chí đó là phần ít chứ ko phải đại đa số như bạn nói. những luồng thông tin trên là do kênh phân phối thông tin cố tình phát tán một cách tiêu cực, chủ đích câu view giật tít kiếm tiền qua bữa. Mặc khác chính trị ở Việt Nam là một trong những vấn đề nhạy cảm bậc nhất, những suy nghĩ phát ngôn luôn phải đặt ở mức thận trọng tối đa nếu không muốn tai bay vạ gió, không khó hiểu vì sao chính trị hầu như chỉ được mổ xẻ trong quy mô hội nhóm bạn bè, tiệc tàn lời tan, ai về nhà nấy, lấy gì thống kê.

    Mỗi thế hệ trong mỗi thời đại đều có một vai trò nhất định. Thật lòng tôi cho rằng chính thế hệ 9x này đã đang và sẽ là màng lọc cho dòng chảy của đất nước trước khi vuơn mình ra biển lớn.

  19. 7X trở về trước : sống trong nỗi đau chiến tranh
    8X : Lớn lên trong khó khăn của bao cấp,tuổi thơ nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần do ai cũng nghèo nên thương nhau.
    9X : Văn hóa du nhập ồ ạt,vật chất khá nhưng nghèo tinh thần vì ít được quan tâm do cha mẹ lo chụp giựt cơ hội.
    10X : Vật chất khá nhưng không biết khổ là gì nên cha mẹ lại phải bỏ tiền cho học mấy khóa như kỹ năng sống,học kỳ quân đội,…

      • Nếu bạn chưa bao giờ bỏ cuộc thì bạn phải chứng minh điều đó bằng cách biết phụ mẹ quét nhà,nấu cơm,ủi quần áo,tự gấp quần áo..hay pha một ly nước chanh cho ba của bạn.Đó là những điều đơn giản mà thế hệ trước bằng tuổi bạn đã không bỏ cuộc đấy ! Bạn đã làm được chưa,hay cũng ngủ nằm dài chờ mọi người giặt phơi giùm quần áo ?

        • Việc đó ông, bà, bố, mẹ không cho mình làm. Đành phải nghe theo (ngay cả việc ra ngoài cũng khó). Nhưng không có nghĩa là sau này mình tự lập thân mà cần bố mẹ ở bên, nhà, mình vẫn quét, nước, mình vẫn có thể pha, quần áo mình biết giặc như thế nào và là như thế nào. Mình từng làm những việc này một thời gian trước, hôm nay không làm không có nghĩa là mình chờ dợi ai cả. Nếu hiện tại có thể quyết định tương lai thì quá khứ cũng có thể quyết định về lâu dài. Dù sao mình vẫn phải ăn bám cha mẹ, đơn giản vì chưa đủ tuổi để lao động và không thể bỏ học giữa chừng. Đến 18 tuổi mình sẽ tự lập thân. 🙂 “Dù sao đi nữa, thế hệ nào cũng có khó khăn của nó. Không thể so sánh. Khó khăn của thế hệ này là quá lười, lười thân thể thì có thể thay đổi được nhưng lười suy nghĩ thì hậu họa khó lường.”

          • Có vẻ bạn chưa hiểu lắm về từ lập thân ! Vì sao phải đợi tới 18t mới lập thân,vì sao không phải ngay lúc này ?
            Lập thân đơn giản là tự chịu trách nhiệm về chính mình.Đơn giản như là đừng ngồi chờ mẹ nấu cho ăn nữa mà ít nhất mỗi tuần một lần bạn nấu cho mẹ ăn,ví dụ vậy.
            Bạn đừng nghĩ lao động nghĩa là phải lăn ra đời kiếm sống.Suy nghĩ đi,trong gia đình bạn thôi cũng có khối việc lao động rồi đó,lập thân là góp sức vào cộng đồng,mà cụ thể ở đây là gia đình bạn.
            Bạn đừng nói vì không ai cho làm nên ko làm nhé,trẻ con lắm,bạn phải tự chịu trách nhiệm về mình,ko ai lo điều đó cho bạn được.Bạn chắc chắn sẽ có tư tưởng mình là người ăn bám khi bạn chỉ ngồi ăn và bám vào gia đình mà không làm bất cứ điều gì cho gia đình mình tốt lên.
            Ai cũng biết khi bạn ra đời thì phải tự làm mọi thứ mà không cần cha mẹ,đó là tất nhiên,Nhưng chờ tới lúc đó thì muộn rồi ! Sự lập thân phải thể hiện ở chỗ ngay lúc này,bạn có thể làm gì cho gia đình chứ không phải chờ tới 18t để xem bạn làm gì cho bạn.

          • Cảm ơn hai bạn. 🙂 Có thể mình là thế hệ 10X như bạn ở trên cùng nói nhưng mình lại không biết điều ấy. 🙂 Và mình cũng chưa hiểu rõ tự lập thân mà lại dám tranh luận… Mai mốt phải chú ý điều ấy mới được. Dục tốc bất đạt mà. 🙂

          • À, về việc chịu trách nhiệm thì việc gì mình làm nếu mình sai mình sẽ chịu. Mình không thích đổ lỗi cho người khác bao giờ cả. Còn việc làm cho nhà mình tốt lên thì tớ không muốn làm như bạn nói (không phải không được mà là không muốn nhé), mặc dù cái này hơi phiến diện nhưng mình nghĩ thế là thế. Mình không nghĩ phải làm như vậy mới phải gọi là lập thân. Ít nhất mình vẫn biết chịu trách nhiệm và vẫn còn lương tâm. 😀 Chắc là chưa đủ, vì mình chỉ mới làm được một nửa thôi. Đúng không? 😀 Vậy thì mình đã hiểu sai từ lập thân rồi. Cảm ơn bạn. Ps: Làm quen nhé? Được không? 😀

          • Không phải làm như mình nói tức là lập thân,đó chỉ là ví dụ minh họa cho cái ý mình muốn diễn đạt thôi,còn làm thế nào thì bạn phải tự suy nghĩ chứ !
            Mình 9x,đang học lập trình,bám dính với máy tính,nên cứ lên đây sẽ gặp mình trên này,mình cũng hay vào THĐP,he he.

          • Nói chung bạn hiểu ý là được,chứ vài dòng cmt thì cũng ko được gì nhiều,nhưng chắc là bạn hiểu và hy vọng bạn sớm trưởng thành mà ko cần chờ tới 18t.Càng sớm thì càng tốt về sau này thôi.Hi hi

          • Cái này là tùy vào định nghĩa sự trưởng thành của bạn thôi ! Nhưng nói chung nó là một cái điểm mà mình tự đặt ra,khi tới được nó rồi thì lại đi tiếp tới một điểm khác.
            Nhưng ý mình muốn nói là điều này ko tùy vào tuổi tác.Có người tới 30,40t mà vẫn còn ở vạch xuất phát đó,nghĩa là cứ ngồi trông chờ người khác sẽ làm gì đó cho mình,nhất là phụ nữ.

          • mình nghĩ bạn không cần nghĩ nhiều cái gì lập thân hay không lập thân, tuổi nào thì hãy hưởng cái thú của tuổi ấy, thời đại thay đổi thì ta cũng thay đổi theo. Nhưng quan trọng là ta thay đổi theo cái tốt. Không phải ngày xưa lúc mình bằng tuổi bạn đi gom củi khô thì ngày nay bạn cũng làm giống vậy. hãy tham gia các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá hay bơi lội gì đó, có điều kiện thì thử đi học vẽ, học đàn, tham gia hội hè nào bổ ích, chăm học (học cho mình), đọc sách… nói chung cứ sống đúng với cái lứa tuổi mình là được. Đừng dại mà thoát ra để rồi sau này hối tiếc là mình không có một tuổi thơ. tất nhiên sống trong gia đình thì phải có trách nhiệm, nếu cha mẹ không cho làm gì thì lâu lâu để dành tiền mua quà gì đó tặng. À tuổi của bạn là cái tuổi cần xông xáo, ví như trong lớp có bầu lớp trưởng hay gì đó thì nhớ cố gắng lấy được, ở những vị trí đó bạn sẽ quen với việc tổ chức. Sau này ra đời không phải hơn thua cái bằng cấp hay chịu được vất vả đâu, hơn thua ở chỗ biết nắm bắt trọng tâm và cách chỉ huy hiệu quả. nói chung chỉ cần thế là đủ.

          • Mình không biết bơi, thể thao cũng dở. 😀 … Nhưng đọc sách thì mình hơi bị siêng. Mình không thích nói chuyện với nhiều bạn trong lớp lắm vì thường sẽ xảy ra tranh cãi vì hay bất đồng chính kiến… Trong lớp mình cũng được giữ chức Lớp Phó và cũng là nhóm trưởng của một nhóm nhỏ. 😀

  20. Bạn không mất mát đâu,bạn chỉ bị bội thực vì sự dư thừa.
    Thế hệ 8x của mình thì ăn gì cũng ngon vì chẳng nhiều món để ăn.
    Thế hệ 9X thì có quá nhiều món ăn,cả ngon lẫn dở,mà hình như ngon ít dở nhiều
    Thực ra bạn không mất mát mà bạn rơi vào bế tắc vì quá nhiều món ăn khi đất nước mở cửa.Không chỉ 9x mà tất cả mọi người ai cũng bị rơi vào tình trạng này !
    Nếu bạn nhìn rộng ra,không chỉ thế hệ bạn bị lạc lối mà cả xã hội chúng ta đang lạc lối.

    • Hoàn toàn đồng ý với anh! Cả xã hội đang lạc lối. Chỉ có mỗi cá nhân nếu chắt lọc được những điều hay trên nền tảng đạo đức, công bằng và lẽ phải để xây dựng cho mình một lẽ sống tốt đẹp. Mình tin dân tộc VN sẽ sớm thấy được ánh sáng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI