Featured Image: Stephanie Reis
Có thể tôi không quyết đoán trong chuyện tình cảm của mình. Mối quan hệ hiện tại khiến tôi dễ thay đổi, khi thì muốn làm người yêu, khi thì muốn làm em gái, khi lại muốn làm chị gái dù tôi nhỏ tuổi hơn anh và có lúc muốn mình chỉ là một người bạn thân của anh thôi. Bầu trời đang mưa, khung cảnh thật đẹp. Tôi đang nhớ lại mình đã quen nhau như thế nào. Mối quan hệ của chúng tôi chưa thực sự đúng nghĩa để gọi là yêu. Chớp mắt là ngày lại qua ngày, ngày mai nắng lên lại có chuyện để kể.
Đó là một câu chuyện bí mật mà chúng tôi cùng che giấu. Tôi rất sợ những thứ mập mờ, sợ những cái mất mát mà chỉ một mình mình cảm nhận. Tình yêu như một quả cầu pha lê mong manh, tôi chạm vào thật khẽ, chầm chậm. Cẩn trọng và dè chừng từng xentimet. Tôi hiểu bây giờ chưa phải lúc để công khai nó. Thế nên rất khó để tôi toàn tâm toàn ý đặt trọn trái tim mình.
Cho tôi thời gian của một bài hát được không, để tôi lắng nghe chính bản thân mình đang cần gì. Những tình cảm bắt đầu từ mạng xã hội, rất khó để nuôi dưỡng và đem nó ra ngoài đời thực. Nhiều khi con người ta bất lực trước việc tìm cho mình một nửa kia ở ngoài đời nhưng cực kỳ dễ dàng để đặt trạng thái hẹn hò trên mạng. Bởi bản chất của thời gian là hữu hạn, nên yêu thương cứ phải vội vàng. Vài nốt nhạc thì quá ngắn.
Chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời và cũng không đặt trạng thái quan hệ trên mạng. Tôi muốn tránh ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác của anh và bản thân tôi vẫn chưa có điều gì là chắc chắn. Chính xác là tôi sợ những gì tôi thể hiện trên mạng làm anh suy nghĩ về con người thật của tôi ở ngoài đời, và nhiều khi con người mà anh nghĩ hoàn toàn khác xa với chính tôi. Người ta có xu hướng yêu nhau qua những câu trò chuyện, qua từng cái bình luận rồi tự mình vẽ nên con người trong suy nghĩ. Khi trò chuyện, chúng ta có thời gian để suy nghĩ câu trả lời, có không gian thuận lợi để nghĩ ra nhiều chiêu trò thú vị hay những điều sâu lắng. Theo cách này hoặc cách kia, chúng ta cần sự chú ý của người khác.
Anh còn một tương lai phía trước, con đường sẽ rất dài. Anh còn những nỗi lo cho gia đình anh. Tôi rất ngại để phải làm hòn đá chắn ngang đường hay gai nhọn cào xướt bước chân của anh. Tôi chỉ muốn mình là một cô gái bé nhỏ đang nổ lực từng bước trên chính con đường đã chọn, một sự xuất hiện nhỏ, một sự hiện diện lớn. Tôi và anh ai cũng có thế giới riêng, có cuộc sống riêng, có nhiều mối quan tâm riêng.
Tôi đã kết luận và đưa ra quyết định cuối cùng chỉ sau một bài hát. Tôi sẽ là bạn gái của anh. Khi nào cần quyết định, cứ lắng nghe trái tim mình. Nó chỉ hướng nào thì đi hướng đó. Cãi lại trái tim làm gì, sau này có thắng cũng thành thua. Cơ hội là do chúng ta tạo ra, không có lí do gì chúng ta phải trì hoãn điều đó. Bắt đầu yêu từ ngày hôm nay và bắt đầu yêu vào một ngày nào đó có gì khác biệt. Kết thúc hạnh phúc hay tan vỡ đâu còn quan trọng. Tôi chỉ mong rằng điều đọng lại cuối cùng vẫn sẽ là một cảm giác ấm áp, trong trẻo . Là thấy mình khi yêu, khi hờn giận, khi chợt nhận ra những gì lầm tưởng là tình yêu lại chỉ là một thoáng rung rinh. Rồi góp nhặt chúng làm thành góc kí ức cho hành trình đi tiếp sẽ bước cùng nhau hoặc đi song song và luôn dõi theo hỗ trợ bước chân người kia.
Tôi sẽ là một người yêu, nhưng một người yêu như là tri kỷ. Tri kỷ thì không có biệt ly. Cũng không có những tình cảm bi luỵ. Trong đời một người đàn ông có bao nhiêu người phụ nữ đáng nhớ? Người yêu, bạn đời, và một vị trí đặc biệt khác ít người nói ra mà đời vẫn thường gọi tên là tri kỷ. Người tình là người mang cho họ nhiều cảm xúc, bạn đời là người họ sẽ nắm tay đi suốt quãng đời còn lại và tri kỷ là người họ có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà họ không bao giờ nói được với bạn đời hay người tình. Nhiều khi những vị trí ấy thay đổi cho nhau . Hoặc may mắn hơn, họ hội tụ cùng một người.
Tôi không thấy hối tiếc về điều tôi đã thể hiện trên mạng xã hội. Cuộc sống này quá chậm, nhưng dòng đời nhanh quá, xô chúng ta lướt qua nhau. Đến nỗi người ta sợ không dám đem hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Khi một trạng thái hình ảnh hạnh phúc hay khổ đau được đăng tải, ai sẽ buồn cho ta thật lòng, ai sẽ mừng cho ta thật dạ. Một nhóm người chà đạp lên hạnh phúc của một người đã không có gì là lạ. Và nếu chúng ta có thể kiểm soát được bản thân trước những phản ứng đó thì việc chuyện gì xảy ra đâu có quan trọng. Chỉ khi bỏ qua cái tôi, danh vọng và định kiến, lòng đố kị, người ta mới quay về chính con người thật của mình.
Chẳng cô gái nào muốn làm người tình hờ để rồi đợi chờ trong vô vọng. Anh sẽ yêu tôi khi tôi là chính con người thật của mình chứ.Cũng không ai muốn làm tri kỷ mãi của người đàn ông vẫn chưa có gia đình. Xin lỗi, tôi là cô gái ích kỷ, tôi không thích đùa cợt trái tim yếu đuối của mình. Thà va vào nhau rồi vỡ tan thật nhanh còn hơn bên nhau không vì yêu chính con người thật của nhau. Thà cho tôi vết thương tinh thần thật sâu nhưng lành rất mau ngay lúc này còn hơn đem cho tôi khối u tiến triển âm thầm ngày sau.
Tôi không muốn mang thân thể hay chiêu trò để dụ dỗ một người, vì rồi sẽ có kẻ mang thân thể cô ta dụ dỗ anh. Như vậy thì tôi sẽ có tư cách gì đi đòi công bằng. Nghe ra có vẻ tréo ngoe thế nào khi tôi từng làm ngược lại điều tôi vừa nói chỉ vì một cái thử nhỏ với anh. Tìm một người yêu cũng giống như làm quen một người bạn, muốn tìm một người thế nào thì phải tự hỏi bản thân đã xứng đáng để làm bạn của họ chưa.
Hạnh phúc là thứ dễ lây lan, tại sao lại phải giữ cho riêng mình biết. Tình yêu của tôi không cần phải thể hiện, chỉ cần thấu cảm lẫn nhau. Để có xa nhau mấy, vẫn cảm thấy nhau rất gần. Chờ một ngày nào đó, hạnh phúc và niềm tin đủ lớn để công khai. Nếu đó là tình yêu thật sự thì ở nơi đâu cũng tồn tại.
Lâm Lê Khánh Hảo
hay lắm bạn ơi ! ^^
”Tôi sẽ là một người yêu, nhưng một người yêu như là tri kỷ”
Đọc bài viết của bạn thì tối thấy có nhiều điểm rất giống ý tôi, nên tôi rất thích ! cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết này nhé 🙂
Bạn cũng làm tôi nhớ đến câu này : ” Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… Làm bạn của ai đó ko phải là cơ hội, mà là trách nhiệm ngọt ngào ! ” ^_^
Viết hay!