Featured Image: Raqeebul Ketan
Niềm tin. Một trạng thái không phải lúc nào cũng tràn đầy trọn vẹn như người ta tưởng, nó phải luôn luôn được đào xới lên xuống trong mỗi thời cuộc. Chúng ta lại phải từng hồi xác quyết lại nó mỗi khi hụt hẫng vì điều gì đó mà mình từng tin tưởng. Chúng ta cần gì? Một ý chí mạnh mẽ để không gục ngã? Một đời sống trong veo thấu đáy?
Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần sống một cuộc đời không va chạm, không đỗ vỡ. hay chí ít là một đời sống luôn luôn đúng hay luôn luôn chính trực. Đã bao giờ chúng ta tự vấn, đời mình, lúc nào cũng có thể không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với chính mình. Tôi đã từng nghe và chứng kiến những kẻ ba hoa xảo trá vỗ ngực hô lên rằng sống làm sao miễn không thấy hổ thẹn với lương tâm. Kẻ có lòng tự trọng và kiêu hãnh, chẳng khi nào có thể cất lên lời như thế. Bởi trong suốt cả quảng thời gian tại thế hắn biết rằng giữa hắn và tha nhân luôn luôn có những mâu thuẩn không tránh khỏi, và bất kỳ hành động nào đều có hai mặt bất khả tư nghị. Niềm tin, hắn có thể tin rằng hắn không làm điều gì sai quấy, nhưng với những gì mình hiện hữu, đã không làm được việc có ích cho đời sống cũng đồng nghĩa với việc đã làm mục rỗng chính nó. Thậm chí, hắn luôn đau đáu vì những việc mình chưa làm được cho cuộc đời.
Tôi đã từng bất ngờ, ở một xã hội loài người thiếu vắng niềm tin như lúc này. Cái mà người ta hay nói nhiều nhất là ”tôi tin rằng”. Bao lần tự hỏi, cái niềm tin đó là gì, là những điều xác quyết cho một lý tưởng sống hay chỉ là những lời tự kỷ nhằm che đậy những đổ vỡ của tâm hồn bạc nhược. Tôi luôn muốn nhắn nhủ là sự nhạy cảm và sự tinh tế là hai cung bật khác nhau hoàn toàn. Kẻ nhạy cảm là những kẻ chỉ biết chăm chăm vào những tiêu cực của đời sống với thái độ tiêu cực. Những kẻ thiếu niềm tin, thiếu ý chí, được nhồi nhét bởi những giá trị đạo đức giả trá.
Tinh tế, đó là của một tâm hồn bao dung minh mẫn, kẻ va chạm và từng ngụp lặn trong cuộc chiến triền miên của bản ngã. Hắn nhận ra rằng, yêu thương chưa đủ mà cần phải hiến dâng đời mình cho mặt đất trần gian.
Niềm tin, thứ tưởng như mong manh hoang hoải đó, chính là thứ khiến cho mọi sự việc trở nên lung linh hơn, cái lung linh của hiện thực trần trụi đầy quyến rũ, chứ không phải thứ lung linh ủy mị của văn chương lãng mạn. Bạn có thể thất vọng về một người nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm từng đại diện cho sự kết nối giữa hai người với nhau. Bạn có thể thất vọng về một tập thể, một cộng đồng, thậm chí cả một dân tộc. nhưng không thể mất đi niềm tin về tình cảm mà mình dành cho nó, như là tình cảm mình dành cho một thực thể tồn tại có linh hồn. Thực thể có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai. Tôi đang nói về niềm tin, về tình yêu chứ không nhắm vào một đối tượng có hình tướng. Điều khó giải bày ở đây chính là sử dụng nguyên lý nhị nguyên để áp đặt lên tinh thần. Niềm tin giống như là bản chất của thái độ lạc quan, nhưng thiếu vắng nó sự lạc quan được gọi là lạc quan tếu, cái không hề có nền tảng và sự chân thực.
Hình ảnh người Hy Lạp cổ dành cho niềm tin là một con rắn đang quay đầu chuẩn bị nuốt lấy chính đuôi nó. Tính ẩn dụ của hình tượng này nói lên khi niềm tin không đặt đúng chỗ, khi thiếu hụt nền tảng kiến thức, khi không đủ nghị lực và lòng bao dung. Steve Jobs có nói “vui” như thế này:
”Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.”
Thật ra câu này tối nghĩa, nếu cuộc đời ném vào đầu bạn cục gạch lớn, niềm tin sẽ không văng ra khỏi đầu bạn nhưng bạn phải suy xét lại vì sao bạn lại giữ cái niềm tin này cùng với bao gạch đá. Khi xác quyết được, bạn trở nên một người mạnh mẽ, ý chí bạn được tôi rèn. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận với thái độ an nhiên và bao dung, bằng không chúng ta sẽ sớm xây dựng lên một đức tin mù lòa tội lỗi. Một kẻ ngang bướng thô kệch mang bản tính nhạy cảm mà bới mói rỉa rói đời mình và đời sống.
Tôi đã rất sợ hãi khi ngày nay, đọc và nhìn thấy tràn lan những câu đại loại như: “Những gì bạn thực sự tin tưởng bằng tất cả cảm xúc sẽ trở thành hiện thực.” Nó giống như một khẩu lệnh cảm tử, một con thiêu thân lao vào ánh sáng nóng hổi. Bởi tôi không bao giờ có niềm tin về những cảm xúc tức thời của con người nếu nó không có một kiến thức và trải nghiệm đủ lớn. Tôi muốn kết thúc bằng lời của thánh Mahatma Gandhi:
”Niềm tin, phải được gia cố bằng lý lẽ.. khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.”
Nguyễn Việt Triều
Thật ra câu này tối nghĩa, nếu cuộc đời ném vào đầu bạn cục gạch lớn, niềm tin sẽ không văng ra khỏi đầu bạn nhưng bạn phải suy xét lại vì sao bạn lại giữ cái niềm tin này cùng với bao gạch đá. Khi xác quyết được, bạn trở nên một người mạnh mẽ, ý chí bạn được tôi rèn. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận với thái độ an nhiên và bao dung, bằng không chúng ta sẽ sớm xây dựng lên một đức tin mù lòa tội lỗi. Một kẻ ngang bướng thô kệch mang bản tính nhạy cảm mà bới mói rỉa rói đời mình và đời sống.
cái đoạn này đọc ko hiểu lắm, nhất là đoạn “Nhưng chúng ta cần nhìn nhận với thái độ an nhiên và bao dung, bằng không chúng ta sẽ sớm xây dựng lên một đức tin mù lòa tội lỗi.”
Bạn này lảm nhảm vô nghĩa, đại loại là không nuốt được. Tôi muốn nói cụ thể về 1 vấn đề, nhân vật, sự kiện nào của xã hội và lấy bằng chứng con số hơn là những suy nghĩ mông lung … gieo vào sự phức tạp mơ hồ cho xã hội …
Có ý đúng, nhưng chưa cụ thể tường tận thiệt
Cám ơn tác giả về bài viết, nếu chia sẻ thêm những trải nghiệm của chính bạn nữa thì còn tuyệt hơn. Cho những luận cứ của bạn dễ hiểu hơn với mọi người.