Featured Image: Nguyễn Quỳnh Anh
Nghĩ nhiều mãi cũng mệt
Nói nhiều mãi cũng nhàm
Làm nhiều mãi cũng nản
Phải biết nghỉ ngơi thôi.
Đi nhiều mãi cũng mỏi
Thấy núi mãi cũng chán
Ngắm biển mãi cũng buồn
Phải về đồng bằng thôi.
Thương hoài sẽ phiền muộn
Yêu hoài sẽ nhạt nhòa
Nhớ hoài sẽ phôi pha
Phải cần có khoảng trống
Cuộc đời này ngắn lắm
Chỉ sống một lần thôi
Sống sao cho thư thái
Như nước dòng sông trôi
Có gì đâu mà vội…
Julia Le
đọc qua thấy bình thường, nhưng câu kết và ngẫm lại thì thấy cả 1 bài học đấy!
thơ hay!
Bạn đã “cân bằng” được bài toán cân bằng cuộc sống.
Hehe. Phải nói là “Bạn đã “cân bằng” được bài toán cuộc sống!.