Photo: Ridwan Adid Rupon
Chúng mình,
Đều mỏng manh trong cuộc đời dâu bể
Có là gì mà dày dạn cho cam.
Giữa rừng sâu hay nắng gió đại ngàn
Vĩ đại mấy cũng tan thành bụi cát.
Đây cuộc sống đắm chìm trong cơn khát
Lang sói với nhau, gian trá lọc lừa
Phải chắt chiu, dè xẻn những hạt mưa
Để dành lúc tâm hồn mình bỏng rát
Đây sự sống chỉ mong cầu hoan lạc
Mà bước chân xiêu vẹo mấy ngàn đời
Lúc về chiều mong những phút thảnh thơi
Mà tâm trí còn bao điều lo nghĩ
Ôi cuộc sống, quá thừa lời hoang phí
Gieo rắc bao khổ ải tự môi mình
Ôi cuộc sống, quá nhiều lúc hãi kinh
Máu cứ chảy chưa bao giờ ngừng lại
Ta đốt cháy hành tinh này rồ dại
Khuấy động đại dương, cắt nhỏ địa cầu
Ta là gì? Có gì? Được gì đâu?
Đến phút cuối cũng chỉ là hư ảo…
Nguyễn Anh Thư