*Photo: Ahmet Gormez
Hôm nay là một ngày kì lạ…
Đây không phải vì đây là lần đầu tiên con được tham dự một buổi họp báo lớn ngay tại Caravelle, một trong những khách sạn hàng đầu của thành phố; mà hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên con được tham dự một buổi tranh luận về đạo đức, một điều tưởng như chỉ được dạy trong gia đình hoặc nhà trường.
Đạo đức, hay giáo dục công dân, là một môn học bắt buộc hẳn hoi, có chấm điểm, có thi học kỳ trong những năm đầu tiên trong trường tiểu học. Thế nhưng, khi một vấn đề đạo đức được đưa ra trong buổi họp báo mang tính xã hội như thế này, quả thật mang lại cho con nhiều xúc cảm khó tả. Nội dung cuộc họp báo liên quan đến trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie, khởi kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình khi bị một cá nhân xâm phạm bản quyền các chương trình, giải pháp và hệ thống đào tạo của trường.
Rất nhiều dẫn chứng, rất nhiều lý lẽ, rất nhiều câu trả lời phản biện được đưa ra và tất nhiên, như bất kỳ cuộc tranh luận nào, đều không dễ dàng đi đến thống nhất một cách thấu đáo. Bị cuống trong những lập luận đó, giật mình con nhớ lại một trong số rất nhiều bài học về cuộc đời mà bố đã dạy con khi từ rất nhỏ. Một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng đã giúp con có một cuộc sống tốt đẹp với những người bạn chân thành và yêu thương. Nếu như, bài học của bố được nhân rộng hơn, có lẽ cuộc sống sẽ không có nhiều vụ kiện tụng như thế này…
Nhớ lại những năm mới 6 tuổi, đam mê lớn nhất của con chính là trò chơi điện tử. Thời điểm những năm 1993, 1994 thì trò chơi điện tử chỉ mới phát triển với những game rất đơn sơ như Nấm Mario, Contra, xếp gạch… Con vẫn còn nhớ một giờ chơi game lúc đó có giá là 1.200 vnđ, và máy chơi game quý đến mức nếu như lỡ chân gác lên máy sẽ bị chủ tiệm trừ giờ chơi 10 phút (!) Khi ấy cũng không có nhiều chỗ cho chơi điện tử như bây giờ mà đa phần là tập trung gần khu vực chợ. Con vẫn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh một đứa bé 6 tuổi, ngày nào cũng sẵn sàng đi bộ hơn 400m để được cầm trên tay những nút bấm ấy. Ngày qua ngày, sự đam mê dần dần trở thành một cơn nghiện mà con không thể kiểm soát được.
Kết quả là để được chơi nhiều hơn, với thời gian lâu hơn, lần đầu tiên con đã có suy nghĩ là phải lấy trộm tiền của bố mà đi chơi điện tử. Ánh mắt lấm lét nhìn chung quanh để canh chừng, đôi bàn chân nhỏ xíu mò mẫm tiến đến gần chiếc tủ và đôi bàn tay thì run rẩy và vụng về biết bao. Lần đầu tiên đó, tim con đập mạnh liên hồi tưởng chừng không thở được. Mái đầu bù xù và ướt đẫm mồ hôi. Đã đôi lần con tiến đến và quay người lại khi biết rằng đây là một hành động xấu, thế nhưng sự say mê đã chiến thắng đạo đức mà con vẫn được học. Khi đôi bàn tay chạm vào chiếc bóp và rút tiền ra, thì đó cũng là lúc con biết được rằng, bố đã đứng sau lưng con tự bao giờ.
Con vẫn nhớ ánh mắt bố bàng hoàng như thế nào khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình giờ đây đã không còn là một thiên thần ngoan ngoãn nữa. Mà nó đã trở thành một em bé hư mất rồi. Đôi tay bố nắm chặt lại, ánh mắt vẫn xoáy nhìn con. Thời gian lúc đó tưởng chừng như bị đóng băng khi con chìm vào một nỗi sợ vô hạn. Ánh mắt của bố giận con thì ít mà không hiểu điều gì đang xảy ra cho con thì nhiều. Bây giờ chỉ cần nhớ lại ánh mắt lúc đó của bố thôi là con đã biết mình sai phạm rất lớn rồi. Mặc dù khuôn mặt bố đã đỏ lên vì quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng bố vẫn kiên nhẫn và dạy con một bài học mà con nhớ mãi trong cuộc đời này: “Cho dù con làm gì, hãy nhớ rằng có hai điều xấu nhất trong cuộc đời này đó chính là nói dối và ăn cắp.”
Chỉ đơn giản như vậy. Không hề đánh đòn, không hề la mắng, không một điều gì khác. Tuy nhiên, ánh mắt và lời nói đầy nghiêm nghị lúc đó đã khắc sâu vào lòng con kể từ khoảnh khắc ấy. Trong suốt cuộc đời phát triển, mỗi khi hoang mang đứng trước một quyết định nào có thể liên quan đến hai điều trên, trái tim con lại chợt nhói đau nhớ lại ánh mắt và lời dặn ấy. “Hai điều xấu nhất là nói dối và ăn cắp” đã trở thành một trong những giá trị mà con mong muốn được giữ gìn nhất cho đến về sau.
Và chắc chắn, đó cũng sẽ là bài học đầu tiên con sẽ dạy cho những đứa con của mình trong tương lai: “Không được nói dối và ăn cắp” Và thêm nữa đó là: “Hãy trân trọng bản thân và trân trọng người khác.” Chỉ có như thế, mình mới quý trọng những thành quả của người khác để không biến nó thành của riêng mình, cũng như tự hào về bản thân để có thể tạo nên những điều tốt đẹp riêng.
Trong cuộc sống này, có rất nhiều đam mê như tiền bạc, vật chất, danh vọng, sắc dục… Tất cả những điều đó cũng giống như những trò chơi điện tử đầy hấp dẫn năm xưa. Đôi khi những đam mê này làm chúng ta quên mất những giá trị tốt đẹp nhất của con người mình. Chính trong những lúc tăm tối đó, chúng ta luôn cần những ánh mắt chứa chan tình cảm, những lời nhắc nhở chân tình, “giận thì giận mà thương thì thương” để trở thành một người tốt hơn.
Qua sự việc buổi họp báo hôm nay, một lần nữa con biết ơn biết bao với lời dạy của bố năm xưa. Những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống con…
“Hai điều xấu nhất là nói dối và ăn cắp”
Đặng Quốc Bảo