Featured Image: Ảnh trong phim “Taeguki”
The Truman Show (1998)
Chúng ta sống, chúng ta lớn lên trong một xã hội được định sẵn bằng những nguyên tắc, những mối quan hệ. Có bao giờ bạn cảm thấy đó chỉ là khung nền của một sân khấu vô cùng rộng lớn? Trên cái sân khấu ấy tất cả chúng ta, bạn và tôi đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Từng ngày qua chúng ta diễn cái vai của mình một cách rất hồn nhiên. Nhưng mỗi khi đêm về, mỗi khi chúng ta có một mình, chúng ta luôn cảm thấy trong mình thiếu một điều gì đó. Bạn có cảm thấy thế không?
Nhưng vào một thời điểm nào đó, một sự kiện vô cùng trọng đại đến với đời ta. Và chính sự kiện đó đã nói với ta rằng: “Này! thế giới anh đang sống không phải là sự thật đâu, anh hãy quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh để thấy những sự giả tạo, anh hãy tỉnh lại đi và sống cuộc sống thật của chính anh!” Và khi đó bạn sẽ phải biết làm thế nào để đi tìm sự thật về thế giới này và về chính bạn.
Cẩm Nan Hướng Dẫn Đến Ngân Hà – The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1981)
Đây là một bộ phim hài sâu sắc, có lẽ với vài người thì nó khá là nhảm nhí, nhưng trong nó lại ẩn chứa những phép ẩn dụ về đời sống của ta một cách hóm hĩnh và vui tươi, những chuyện phi lý không thể tưởng lại luôn tồn tại đâu đó quanh ta. Đó là một cuộc phiêu lưu của những sự việc tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng qua chúng ta tìm thấy được câu trả lời cho điều mà chúng ta luôn tìm kiếm. Và câu trả lời đó lại đơn giản biết bao, một câu trả lời luôn nằm trong tim ta nhưng chỉ trải qua sóng gió mới nhận ra.
Đừng sợ hãi khi một sự việc nào đó đến với ta, vì biết đâu nó chính là cuộc hành trình dẫn ta đến hạnh phúc, bước tới và bước tới để biến đời sống ta thành cuộc phiêu lưu thật đặc sắc như một câu chuyện không tưởng thú vị.
Ngài không Ai Cả – Mr. Nobody (2009)
Có khi nào bạn cảm thấy đau khổ hay băn khoăn cho một quyết định nào đó? Bản thân tôi thì luôn cảm thấy điều ấy. Sự lựa chọn là một món quà và cũng là lời nguyền mà thượng đế đã ban phát cho con người. Sau mỗi lựa chọn chúng ta sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác biệt. Vậy sẽ ra sao khi bạn có cái quyền năng là có thể chọn lại những điều mình đã chọn? Thật tiếc là tôi không thể nói cho bạn biết được hi hi, bạn phải xem phim thôi.
Đây là một bộ phim rất hay nhưng không dễ hiểu đâu. Nhưng nếu bạn có thể hiểu thì bạn sẽ biết bản thân nên làm gì và đối diện với cuộc sống ra sao. Thôi không nói nữa, nói nhiều sẽ mất linh. Tôi bảo đảm bộ phim này sẽ làm bạn đau đầu.
Cuộc chiến thương hiệu – Branded (2012)
Ai đó chỉ bạn 2 ngôi nhà lớn và nhỏ rồi hỏi: “Ngôi nhà nào lớn hơn?” Thì bạn có trả lời được không? Thật dễ dàng đúng không nào? Vậy nếu tôi hỏi: “Bạn thương cha hay thương mẹ hơn và hơn bao nhiêu?” Thì bạn trả lời thế nào? Thật là khó để trả lời cho những câu hỏi thuộc về tinh thần hoặc tâm hồn. Nhưng giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng những điều thuộc về tinh thần lại hiện ra trong mắt ta dưới dạng một vật thể hữu hình. Khi đó sự so sánh trở nên vô cùng dễ dàng. Đây là một chuyện không tưởng với con người nhưng tôi nghĩ nếu ta có một trí óc siêu phàm thì ta vẫn có thể mườn tượng ra nó.
Quay lại bộ phim, xã hội chúng ta đang sống có hằng hà sa số tư tưởng trôi nổi khắp nơi, nếu những tư tưởng đó được cụ thể hóa thì ta sẽ thấy chúng có những hình hài khác nhau, có thể là một con ác quỷ, một thiên thần, một đóa hoa hoặc một vũng bùn. Khi ta tiếp xúc những tư tưởng đó thì cái hình hài của nó lớn lên trong ta, nếu ta cứ tiếp thu mãi thì chúng cũng lớn lên mãi. Hoặc khi ta tiếp thu một tư tưởng đối lập thì hình hài tư tưởng đang có sẽ nhỏ lại và cái mới lại lớn lên trong ta. Sẽ ra sao khi bạn có khả năng đặt biệt đó?
Bộ phim vẽ lên một sự kinh tởm về xã hội loài người mà trong đó vì những dục vọng, nhiều người đã biến từng cá nhân thành nơi ký sinh của những con quái vật tư tưởng. Họ đầu độc con người bằng cách biến một điều xấu xa thành đẹp đẽ, dùng mọi thủ đoạn để khiến người ta tin vào nó. Có một lúc nào đó chính bạn là người tiếp tay cho họ. Sẽ ra sao nếu có một ngày bạn nhận ra sự thật kinh khủng này? Hãy xem bộ phim thì bạn sẽ hiểu.
Taegukgi (2004)
Bạn có kinh ngạc không khi mà 14 bộ phim tôi giới thiệu đều là của phương Tây trong khi bộ này là của Hàn Quốc? Tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim mà tất cả những ai là người Việt đều nên xem. Xem để thấy sự vô nghĩa của chiến tranh, xem để thấy nỗi đau khi 2 anh em ở 2 bên chiến tuyến, họ yêu thương nhau nhưng lại bị buột phải chĩa súng vào nhau.
Sẽ có lúc bạn hiểu ra rằng lý tưởng chẳng là gì cả, con người bị dồn ép phải ở về một phía mà họ không hề muốn. Rồi cũng chính cái hoàn cảnh lại trói bạn vào cái phe bạn từng chĩa súng, bạn chỉ còn lại những hành động của bản năng, làm mọi cách có thể để mình được sống sót. Không biết đến khi nào con người mới hiểu rằng sự sống mới là thứ quý giá nhất, người ta tin vào một lý tưởng mang lại sự sống nhưng họ lại không nhìn thấy chính lý tưởng đó đang giết chết sự sống mà họ tôn vinh và hướng tới. Thật buồn cho con người!
—————————-
Tôi không dám nói tôi hiểu hết ý nghĩa của những bộ phim này, nhưng nếu ai đó sau khi xem xong mà có những điều ưu tư chưa lời giải đáp thì nhớ trao đổi với tôi, biết đâu bằng sự trao đổi mà mỗi người chúng ta có thể học hỏi thêm những điều mà mình chưa biết.
Mắt Đời
Outrage, mới vừa xem xong tức thì. Phim của Thái Lan nên lúc đầu không thích xem lắm vì nghe không quen tếng nói của họ.
Là phiên bản làm lại từ bộ phim Nhật Bản Rashomon(hình như được giải oscar năm 1950).
Phim lấy bối cảnh thời đại Lanna, bắt đầu bằng vụ giết người bí ẩn xảy
ra trong rừng già. Mọi việc càng lúc càng đi vào bế tắc khi lời khai của 4 nhân chứng vụ
án hoàn toàn trái ngược nhau, gồm một tiều phu ,kẻ cướp ,vợ của người chết và người đã chết (người chết sao còn có thể làm chứng được? Xem thì sẽ biết). Cuối cùng thì không có lời khai nào là thật cả vì với mỗi một người trong số họ, ngay cả với người đã chết, thì sự thật đồng nghĩa với sự Ô nhục. Cũng là tựa đề của phim luôn ấy.
revolutionary road. Kate Winslet và Leonardo DiCaprio thật sự rất xuất sắc, xem một mạch từ đầu đến hết phim mà không hề rời mắt khỏi hai người này. Cái cách mà họ thể hiện cảm xúc qua cử chỉ, nét mặt và ánh mắt rất tự nhiên, rất thật, rất thu hút sự chú ý của người xem mặc dù đây chỉ là phim về cuộc sống hôn nhân điển hình kiểu Mỹ. Thật ra thì bản thân phim cũng không phải là loại phim tình cảm hôn nhân nhàm chán, người xem sẽ rất thích phim và có thể phải trăn trở rất nhiều nếu hiểu được nội tâm nhân vật.
Đánh giá chủ quan thì phim này đáng xem hơn Gone girl nhiều nhiều lắm..
cám ơn nhiều. Đang định kiếm phim xem mà chưa biết xem phim gì thì gặp bài này. T_T
có 2 phần trước nữa đó, sau khi xem xong những bộ phim đó thì nhớ cho mình biết cảm nghĩ nhé 🙂
xem bộ phim teagukgi thật hay
nhìn những cảnh chiến đấu và những cái chết vì bom đạn thật đáng sợ…
đến bao h thế giới mới hết chiến tranh, chiến tranh chỉ toàn là đau khổ mà thôi
“Bao giờ mới hết chiến tranh” câu hỏi thật khó trả lời, đó là khi dân trí lên cao, con người không còn tham lam và ích kỷ nữa. bạn cứ nhìn ra thế giới sẽ thấy, nước càng văn minh thì càng ít chiến tranh và bạo lực. còn hết hoàn toàn thì mỗi người chúng ta có tình yêu thương bao la như Chúa Jesus hay diệt hoàn toàn bản ngã như Đức Phật.
Ngoài những phim bom tấn thì mình vẫn thích phim Locke. Tư tưởng rất mới và khác biệt. Coi phim xong đảm bảo bạn sẽ cảm thấy đúng, sai lẫn lộn
chưa coi mấy phim ni..hôm nào rảnh phải xem mới đc
Mystic River, The Intouchables, Into the wild, The Pianist, The Sixth Sense, Life is beautiful, … 😀
Cảm ơn bạn về những bộ phim này, đây là thể loại mình thích, trong 6 phim thì mình đã xem 2, 4 bộ kia mình sẽ xem 🙂
Uhm, những bộ phim mà khi xem xong khiến ta phải suy ngẫm rất nhiều. Còn Nebraska nữa, cũng là 1 bộ phim cực hay nói về tình cảm gia đình mà mình cực thích. Để xem còn nhớ ra phim nào mình sẽ gt cho bạn. Cám ơn bạn về bài viết! 😀
Có hơi thất vọng khi đến phần này vẫn chưa thấy phim Nhà tù Shawshank.
Lạm bàn về phim chiến tranh, có một vài bộ phim tôi nghĩ nên xem
_ Giải cứu binh nhì Ryan
_ Phim truyền hình Band of Brorthers và The Pacific ( tôi đánh giá BoB nhiều hơn The Pacific )
_ Apocalypse Now xin trích một đoạn khá hay trong phim : “Tao yêu mùi bom nalpalm vào buổi sáng. Chú mày biết không, cả mùi xăng trên ngọn đồi cứ như là mùi của chiến thắng. Một ngày nào đó cuộc chiến này sẽ tàn”.
_ Mười Bảy Khoảnh Khắc Mùa Xuân, Họ Đã Chiến Đấu Vì Tổ Quốc, Số Phận Một Con Người, Sông Đông Êm Đềm ( Phim Liên Xô – Xin thử một lần ngồi xem để thấy cái hay chứ bây giờ tôi thấy những người đồng lứa với tôi ít đọc văn học và văn hóa Nga lắm :)) )
_ Grave of the Fireflies ( phim hoạt hình của hãng Ghibli )
_ Áo Lụa Hà Đông, Hà Nội 12 ngày đêm, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Bao giờ cho đến tháng ( những bồ phim của Việt Nam mà tôi có dịp đã xem )
Một số phim tài liệu về chiến tranh như Đường đến Béc-lin hay một số bộ phim về chiến tranh vệ quốc của nhân dân Nga, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh I-rắc, …
Chiến tranh gắn liền với mất mát khổ đau ( tôi sống trong một gia đình đều có người thân tham gia chiến tranh cả ). Nhưng đôi khi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, và lí tưởng lúc đó là bảo vệ Tổ Quốc, và cuộc chiến đó là chiến tranh chính nghĩa. Nếu mà không có lí tưởng thì chắc giờ này chúng ta không xài tiếng Việt mà xài tiếng Trung đó 🙂 !
Lịch sử đã chứng minh quân và dân đất nước nào có lí tưởng đó đều dành chiến thắng cả 🙂 !
Có cái ảnh này khá vui, share để mọi người xem :))
Lý tưởng yêu nước thì ngày xưa nước ta mới có chứ bây giờ thì làm gì có.Hãy nhìn đúng bản chất,yêu nước khác với yêu chế độ chính trị.Yêu nước mà anh em một nước giết nhau ?
Mình ko bao giờ xem mấy bộ phim Nga nói về yêu nước hay vệ quốc vì đó chỉ là trò bịp bợm.Stalin gây tội ác không kém gì Hitle !
Hitle gây tội ác vì ông ta muốn dân tộc mình, đất nước mình hùng mạnh, Stalin cũng như vậy thôi. Từ Tần Thủy Hoàng, Alexandros Đại đế, Napoleon, … bạn nghĩ là không có tội ác. Nước Mỹ cũng đã nội chiến đấy thôi ( mà trước khi nội chiến thì giết và cướp đất của dân da đỏ đó :)) ). Cái chuyện anh em một nước giết nhau đi song hành với sự phát triển văn minh của loài người rồi 🙂
Mà những thứ mà bạn cho là bịp bợm ấy tôi chỉ thấy toát lên lòng yêu nước, sống có trách nhiệm với bản thân và Tổ Quốc. Đó là lí do mà Nhật, Đức, Hàn Quốc trở thành những nước lớn vì người dân của họ đều ra sức vì Đất Nước. Ngay cả người dân Nga ( Liên Xô ) thời đó cũng phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật vượt bậc để thành đối trọng của Mỹ cho đến tận bây giờ.
Còn chúng ta chỉ biết nói cho sướng nhưng không biết làm. Thích các công việc nhàn rỗi hơn là các công việc máy móc chân tay.
Tôi chân trọng ý kiến của bạn nhưng quả thật bạn đang nhìn vấn đề theo cảm tính cá nhân. Nếu được thì nên tìm hiểu về nước Nga, bạn sẽ có cái nhìn tốt hơn.
Thân !!!
Tôi có vài điều muốn hỏi bạn, bạn có biết vì sao nước Mỹ nội chiến không? bạn có biết cuộc nội chiến đó mang ý nghĩa gì với nhân loại không? và cuộc nội chiến của VN hay Triều Tiên mang ý nghĩa gì không?
“Đó là lí do mà Nhật, Đức, Hàn Quốc trở thành những nước lớn vì người dân của họ đều ra sức vì Đất Nước” vậy ra họ giàu là do vậy, và từ đó suy ra mấy nước còn nghèo hoàn toàn là do dân họ không biết yêu nước chứ không phải cái gì khác. tất cả đều là tại dân!
Những thông tin tốt đẹp của Liên Xô ngày xưa và Nga bây giờ xin hỏi bạn đọc từ nguồn nào vậy? mình nghĩ bạn nên xem phim tài liệu về trận đói của Ukraina thời Stalin đi. Và hãy nhìn vào cảnh Ukraina chia cắt đất nước mới đây thôi. Và dường như Nga đang bắt tay TQ rồi đấy. Nga cần một đồng minh cũng như TQ cần 1 đồng minh. Trong khi vũ khí của VN đã số là mua từ Nga. mong là suy đoán của tôi chỉ là tưởng tượng.
Sao lại không biết cuộc chiến đó mang ý nghĩa gì. Còn nội chiến Việt Nam hay Triều Tiên chỉ giống nhau về cái mác nội chiến thôi bạn à, một chỗ chỉ có cố vấn quân sự, một chỗ trực tiếp tham chiến, nó khác nhiều lắm.
Tôi nói văn hóa Nga, cuộc chiến Vệ Quốc của họ hay còn những thứ họ làm sai tôi có đề cập :))
Cảnh Ukraina chia cắt do Mỹ và đồng minh Nato cả, không đến nỗi không nhìn ra vấn đề đó chứ :))
Vũ khí mua của Nga nhiều thật đấy vì Nga – Mỹ là hai thằng trùm vũ khí, Mỹ nó không bán ( gần đây mới xóa bỏ lệnh cấm ) thì phải mua Nga. Mà có biết là còn mua của Séc, Đức, Israel, Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc, một số vũ khí , nâng cấp khí tài thì tự làm ra rồi bạn à ( tàu cảnh sát biển, tàu hộ vệ lớp Sigma, … )
Nga bắt tay Trung Quốc chứ Việt Nam thì không bắt đâu :)) . Tôi đã từng nói lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu rồi chứ, Việt Nam cũng vậy thôi khi bây giờ có thể mua vũ khí của Mỹ thêm, đa dạng nguồn hàng.
Tôi thấy bạn viết hay, đề ra những vấn đề tốt nhưng những vấn đề đó vẫn mãi chỉ thấy là nói còn đề xuất làm cái gì, làm như thế nào, làm ra sao, khó khăn gì không thì chả thấy. Gặp nhiều người như bạn rồi, rất giỏi chỉ trích quá khứ, phán xét hiện tại, lo lắng thấp thỏm cho tương lai ? Được gì không, chẳng được gì cả. Dân trí vẫn thấp, thói xấu vẫn còn mà những cái đó tự thân không sửa thì trách ai ???. Ba hoa lòe người trên thế giới ảo. Nói thì ai cũng nói được, nhưng chẳng thấy ai chịu LÀM cả. Đó là sự thật đấy bạn à :))
Tôi mong là bạn đề xuất cái gì đó thật hay ho, phục vụ lợi ích cho bà con thì tốt hơn. Những cái đó thực tế hơn bạn ạ 🙂 !!!
Ai cho VN bắt tay mà đi đòi lựa chọn bắt với không bắt ? Nga và Mỹ bán vũ khí kiếm tiền chứ VN chết thì mặc kệ.
Đề xuất cái gì thật hay ho phục vụ bà con ? Bạn đã làm được chưa ? Bạn nên vào mấy web nông nghiệp để xem năm nay trồng cây gì và nuôi con gì cho nó thực tế chứ vào THĐP làm gì ?
Ý nghĩ cuộc nội chiến của Mỹ là gì? bạn nói bạn biết, có thể bạn biết nhưng thế thì bạn không thấy cuộc nội chiến đó ở Mỹ khác với sở VN và Triều Tiên sao? Tôi nghĩ bạn không thật sự biết rõ sự khác nhau đó.
bạn có biết tại sao chiến tranh thế giới thứ 2 thì cả thế giới chết 50 triệu còn LX chết 20 triệu không? Sẽ có vài người mà trong đó có bạn bảo là vì LX hy sinh vì hòa bình thế giới hi hi, nhưng theo tôi nghĩ và rất nhiều nguồn thông tin chỉ ra rằng đó là chính sách diệt chủng của Stalin, ông ta đã đẩy những dân tộc khác trong Liên Bang Xô Viết ra chiến trường trong khi không được trang bị vũ khí đầy đủ. Diệt chủng có rất nhiều cách đấy bạn, mà một trong những cách tốt nhất là dương cao một ngọn cờ “chính nghĩa”. tặng bạn phim tài liệu này cho chuyện 7 triệu người Ukraina bị sát hại bằng việc cho chết đói:
https://www.youtube.com/watch?v=9_IeHiE1SMc
Nói thật tôi rất mong bạn thật sự như bạn nói, tức là đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Nhưng trước khi giúp ích được cho đất nước thì tôi nghĩ cần thiết nhất chính là nhìn ra đâu là sự thật. Lý tưởng sai lầm rất dễ dẫn đến hành động sai lầm và đi sai đường.
Còn cái việc nêu ra giải pháp. Để tôi nói thẳng nhé. Bao giờ bỏ cái luật 258 thì không chỉ tôi mà có vô số người sẽ có những giải pháp rất thiết thực. Nhưng có cái luật mơ hồ ấy thì tôi chỉ có thể nêu thực trạng thôi, đã vậy còn không được đi sâu nào phân tích nữa. Tôi thật sự muốn hỏi là khi bạn hỏi tôi điều đó thì bạn có biết về cái luật này không? nếu bạn biết mà bạn vẫn hỏi thì bạn không thấy xấu hổ à?
“nói thì ai nói chẳng được” được không? ha ha! vậy thử nói đí, thử đề ra giải pháp đi. Đừng mơ nữa bạn à, mấy người như bạn chỉ biết bảo “mỗi người phải tự sống tốt chứ trách ai” câu đó con nít cũng biết đấy mà, nhưng người hiểu biết thì hiểu rằng câu đó chỉ có thể thuyết phục con nít thôi, thuyết phục mấy người ngây thơ tin vào. thôi không nói nữa, chúng ta hãy chờ nhé, xem tương lai khi nhìn lại thì ai sẽ thấy trước đây mình đã nhìn nhận sự việc một cách phiếm diện. 😛
Thực tế khi một ý tưởng trái chiều ( ở đây nói về Nga ) thì bị hội đồng nhiều quá :)). Ban phan dân chủ ở đâu là bơm rơi người chết đến đó. Nhìn Crưm đi bạn à :))
Còn cái 258 : hầu hết các quốc gia khác đều công nhận các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do hội họp và các quyền tự do dân chủ khác, nhưng pháp luật của họ đều có điều luật cấm không cho phép các hành vi lợi dụng, lạm dụng các quyền trên để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà Nước, tổ chức, công dân khác.
Mà thôi dừng tại đây thôi vì mọi vấn đề nếu nói nữa sẽ thành cãi nhau.
https://www.flickr.com/gp/125165782@N04/EyE111
“nhưng pháp luật của họ đều có điều luật cấm không cho phép các hành vi lợi dụng, lạm dụng các quyền trên để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà Nước, tổ chức, công dân khác” ha ha cái này thì ngụy biện nhé. đừng đánh đồng những luật phạm pháp rõ ràng liên quan đến nhà nước hay bảo mật quốc gia của nước ngoài với điều luật mơ hồ này của chúng ta. Với điều luật này, bất cứ ai đều có thể bị buộc tội nếu bị xem là “xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp”, nhưng giới hạn của nó ở đâu? không có. Mà thôi! không nói nữa vì quả thật mình sợ cái điều luật này, nói những gì cần nói thôi.
Đọc được một phần tự dưng lại nhớ đến một câu nói trong phim: ” Một khi đã gọi là giết người thì không thể là chính nghĩa được. Cho dù đó là vì lý do gì đi chăng nữa”
Bạo lực luôn là giải pháp cuối cùng khi mọi giải pháp đều không có kết quả. nhưng nhiều người cũng dựa vào lập luận này của mình để biện minh cho hành động của họ, bởi vậy xét đoán đúng sai là điều rất khó khăn.
Nga vẫn bắt tay với TQ nhưng khá là lỏng lẻo,lúc lỏng lúc chặt,vừa bắt tay vừa gườm gườm nhìn nhau dè chừng.
Chỉ có Mỹ mới có những mối quan hệ đồng minh thật sự có chất lượng,Mỹ rủ đánh nhau chỗ nào là sẽ có đám bạn chạy theo liền.
Nga rất mong TQ và VN sẽ đánh nhau để mình tranh thủ bán thêm ít nhiều vũ khí và chiến tranh sẽ làm TQ sẽ suy yếu hơn Nga.Còn VN với Nga thì đơn giản là tiền trao cháo múc,có tiền thì có vũ khí,không có thì dẹp.
Ukraina chia cắt do tên này là đàn em của phe Nga,nhưng phản phé muốn sang phe đối thủ.Một nửa Tây Ukraina đòi về phe Nato còn nửa Đông Ukraina đòi về phe Nga.Nga chiếm đất dằn mặt thằng em,Nato thì khuyến khích mày cứ chơi tới đi,tao sẽ cho đồ chơi,cứ phản thầy đi rồi về phe tao.Nhưng sự thật là Nga chiếm đất để hốt cú chót nhằm đề phòng chẳng may thằng đệ có về phe kia luôn thì mình cũng còn hốt được miếng đất ngon của nó mà đặt căn cứ quân sự !
Nếu bạn đã nói gây tội ác vì dân tộc mình thì có nghĩa là yêu nước thì minh không còn gì để nói với bạn.
Có tên cướp nào giết người mà không vì đem tiền của về cho mình và gia đình mình tốt lên.
Bạn nghĩ mình cảm tính còn bạn khách quan ? Cảm tính hoàn toàn,giống như TQ đánh VN thì nói TQ là giặc cướp,còn VN đánh Chiên Thành thì nói là ” mở mang bờ cõi ”
Vậy bạn sẽ giết người nhằm chứng tỏ mình yêu nước,sống trách nhiệm với bản thân ?
Không phải mình chưa xem phim Nga mà chán ngán vì đã xem đầy những bộ phim tuyên truyền,dù có tính hiện thực nhưng ai đã gây ra chiến tranh cho Nga,Nga làm thì Nga chịu chứ rên la gì ?
Hitle gây tội ác vì muốn đất nước hùng mạnh ? Bạn làm tôi giật mình,vậy chứ giờ mình giết bạn vì muốn gia đình mình hùng mạnh thì bạn chịu ko ?
Hitle,Stalin,Tần Thủy Hoàng,..không bao giờ có khái niệm vì đất nước mà chỉ có khái niệm quyền lực cá nhân tuyệt đối bằng bạo lực.Đất nước hay dân tộc chỉ là thứ đem ra lòe thôi !
Bác này nói bậy rồi,Stalin muốn dân tộc mình lớn mạnh hồi nào,Stalin là kẻ thù của nhân dân Nga đấy,xem loạt phim tư liệu về WWII mà Discovery chiếu về trận Stalingrad là biết hết ! Lính Nga bị dồn vào chiến thuật biển người,tiến lên thì bị Đức bắn,chạy về thì cũng bị bắn cho chết hết !
cách đây 10 năm mình rất thích xem các bộ phim chiến tranh, nhưng giờ nếu xem thì chỉ để giải trí thôi, còn nói về nội dung thì thường thì ít hơn những bộ phim nói về cuộc sống.
Phim hay thì nhiều lắm bạn, không thể kể hết được. đặt biệt là trong top 100 phim Mỹ. có nhiều phim hay mình không giới thiệu vì nhiều người biết quá rồi. Trong khi mình chỉ giới thiệu những phim ảnh hưởng đến mình nhiều nhất thôi.
Có 2 loại phim mà mình không thích xem đó là phim của Liên Xô (trừ loại phim cổ tích) và phim VN. Đơn giản vì nội dung của nó chưa đủ để hấp dẫn mình và mục đích của chúng chủ yếu để tuyên truyền thôi. Mình thích coi phim vì con người hơn là vì chính trị. Một lúc nào đó bạn sẽ hiểu là những bộ phim không nhân danh con người chỉ là những bộ phim vô nghĩa. Và đôi khi khó mà phân biệt bộ nào mới nhân danh con người vì nhiều khi người ta giả vờ nhân danh thôi.
“Lịch sử đã chứng minh quân và dân đất nước nào có lí tưởng đó đều dành chiến thắng cả” câu này không chắc đúng đâu bạn, đôi khi sự chiến thắng thuộc về cái ác cái mạnh hơn là cái chính nghĩa. Còn cái đúng sai thì thời gian sẽ trả lời cho bạn. Giống như trong đệ nhị thế chiến nếu không có Mỹ và Liên Xô thì có lẽ cả thế giới nằm trong tay Đức Ý Nhật rồi.
Tôi chắc hẳn bạn chưa xem những bộ phim Nga hay phim Việt Nam mà tôi kể, tôi hi vọng đến khi xem bạn sẽ có cách nhìn khác, có nói về số phận con người, những dằn vặt tâm lí, tổn thương tinh thần trong chiến tranh hay không. Phim Mỹ thì không có nội dung tuyên truyền khi những kẻ xấu, phản diện của Mỹ là Nga, người Hồi Giáo, Bắc Hàn, … Và người ta thường khôi hài châm biếm về những anh hùng kiểu Mỹ đó :)) !!!
Cái lí tưởng tôi nói là lí tưởng bảo vệ Tổ Quốc, cái ác, cái mạnh nhiều thật đấy nhưng rồi có những nước vẫn chống lại được nó đấy thôi :)). Quan trọng là cái lí tưởng đó từ người dân đến người lính đều mang theo bên mình, tạo nên sự đoàn kết, và tôi chưa thấy một cái ác nào bẻ gãy được sức mạnh đó cả :)).
Còn Đệ nhị thế chiến nguồn gốc sâu xa từ Đệ nhất thế chiến. Liên Xô đứng bên ngoài cuộc chiến này từ đầu sau đó Đức đánh và chiếm lãnh thổ Liên Xô thì họ mới tiến hành chiến tranh Vệ Quốc. Còn Mỹ nếu như không bị Nhật chơi vố đau đớn ở Thái Bình Dương, chắc cũng chẳng tham chiến làm gì, ở ngoài bán vũ khí cho giàu :)).
Truyền thông “phương Tây” viết thì cũng tin :)) mà thôi , chỉ người trong cuộc cùng những người đã trải qua mới biết đúng sai. Con giờ chỉ thấy đa số tin sái cổ những gì thuộc về “phương Tây” mà thôi :))
Bạn né tránh những câu hỏi của mình hi hi
Phim Liên Xô thì tôi chỉ xem phim thần thoại khi còn nhỏ thôi, còn phim Việt thì đa số xem hết rồi, không những thế xem suốt chục năm đấy vì đến 30/4 năm nào mà không chiếu, xem rồi mới nói chứ. Phim nào cũng có cái gọi là “vì con người” cả nhưng quan trọng nó là nội dung chính hay chỉ là phông nền cho một ý nghĩa khác thôi :))
bạn ít xem phim Mỹ rồi, nếu thống kê thì kẻ ác trong phim là nhiều hơn đó, kẻ ác đó có đủ cả, từ dân bình thường, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên chính phủ, đứng đầu cơ quan CIA hay FBI, phó tổng thống, thượng nghị sĩ và kể cả tổng thống luôn. không chừa một ai đâu. Bạn có thấy sự khác nhau giữa điện ảnh Mỹ và điện ảnh VN không?
mình đố bạn biết chứ trên thế giới này thì người dân của nước nào có lý tưởng bảo vệ tổ quốc cao nhất? không phải phương Tây đâu mà là Triều Tiên. Nhưng hãy nhìn đất nước Triều Tiên phát triển ra sao và dân họ nghĩ gì. Để có một lý tưởng yêu tổ quốc cao thì thường do 2 nguyên nhân. thứ nhất là sự đầu độc tư tưởng mà chúng ta thấy ở Triều Tiên. thứ 2 là người ta hiểu ra, nhìn thấy và có được những giá trị cao đẹp về đời sống con người mà tổ quốc mang lại. Cái có là quan trọng nhất đấy bạn, bạn có một gia đình làm bạn hạnh phúc thì bạn mới ra sức gìn giữ và bảo vệ nó. Còn nói suông về lý tưởng yêu tổ quốc trong khi không có hạnh phúc thì làm sao bắt người ta yêu cho được.
Về đệ nhị thế chiến, bạn có biết trước khi chiến tranh thì Đức Quốc Xã và Liên Xô có hiệp ước chia cắt châu Âu không? Còn Mỹ thì tôi có tôn vinh đâu? họ khôn ngoan đấy chứ.
“giờ chỉ thấy đa số tin sái cổ những gì thuộc về “phương Tây” mà thôi :))” bạn có thể nói câu đó với người phương Tây nếu nghĩ họ bị phương Tây đầu độc, nhưng đừng nói với người VN vì người VN sống và trưởng thành trong truyền thông chính thống, mà truyền thông chính thống vẫn luôn nhắc nhở dân mình đề phòng phương Tây và “bọn phản động” dùng phương pháp “diễn biến hòa bình”. được nhắc suốt mấy chục năm nhưng vẫn có rất nhiều người tin vào truyền thông phương Tây, vì sao vậy? vì họ ngốc à? vấn đề này mình nghĩ bạn nên tự hỏi lại lòng đi. Không phải tin hay không tin mà là người ta phải có được sự đa chiều khi tiếp nhận thông tin. chỉ có như vậy thì mới nhìn rõ sự thật là như thế nào.
Triều Tiên cũng như người hôi Giáo, đều có lí tưởng cực đoan, vậy nên tôi mới nói chiến tranh Việt Nam sao khác chiến tranh Triều Tiên. Một câu hỏi đặt ra là bạn đã nhìn thấy Triều Tiên thật hay chỉ “nghe nói” qua truyền thông :)).
Tôi dừng tranh luận tại đây. Những bộ phim tôi đề xuất thì khi nào dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực thì bạn nên xem, nhất là bộ phim Grave of the Firefliesmong. Mà tôi đưa ra có cả phim tài liệu, phim hoạt hình nhưng dường như chỉ chăm chăm đả kích vào phim Liên Xô và Việt Nam của tôi thì phải, tôi xem phim với nhiều góc nhìn nhé :)) !!!
Và nói về truyền thông thì rảnh bạn nên xem video này :))
https://www.youtube.com/watch?v=kF4WuMx7yto&list=UU5Dxb7wiwTLtBk5Wmk4o1pg
Không nói thì không nói, tại vì mình rất khó tính khi xem phim hi hi, mà nhiều lúc phim VN hay làm mình bị khựng vì tính hợp lý. chỉ nói sự thật, không phải đả kích. còn phim Liên Xô thì hầu như chưa xem, khi nào có thời gian sẽ xem.
Bác nói đúng,đó là lý do Nguyễn Hải Nam ko hiểu ý mình muốn nói.
Mình muốn nói chiến tranh Vệ quốc của Liên Xô thì bản chất nó là hai thằng du côn đánh nhau vì chia phần không công bằng chứ yêu nước gì ở đây !
Xin lỗi vì đã cắt ngang,nhưng mình phải góp ý thẳng thắn với bạn.
Bạn chỉ biết về chiến tranh thế giới thứ 2 qua sách vở giáo khoa và hệ thống XHCN đã nhồi nhét cho bạn.Lịch sử trong SGK Việt Nam nó bị nhào nặn,bóp méo ghê gớm,đừng nghĩ là SGK thì nói gì cũng đúng.
Stalin và Hitle ban đầu là đôi bạn thân đó,sau đó mới quay ra đánh nhau.Chịu khó tìm hiểu chút đi bạn.
Đức và Liên Xô là hai thủ phạm đã phát động chiến tranh thế giới 2 ở châu Âu.Liên Xô không phải nạn nhân như SGK cố tô vẽ đâu,vì tôn thờ Liên Xô nên bộ chính trị đã sửa SGK lại nhằm tô bóng thần tượng anh cả đỏ thôi.
Sau khi ký hiệp ước Xô-Đức thì năm 1939,như đúng hẹn ước,Đức tấn công đông Ba Lan,Liên Xô tấn công Tây Ba Lan,chiến tranh thế giới nổ ra.
Sau khi chiếm Tây Ba Lan,Liên Xô lập chiến dịch thanh trừng giết gần 15.000 sỹ quan Ba Lan trong cuộc thảm sát Katyn nổi tiếng.
Sau khi chiếm Đông Ba Lan,Đức cũng lập chiến dịch thanh trừng xử bắn 20.000 người Ba Lan.
Ngay sau đó,phần nửa Tây Châu Âu lọt vào tay Hitle ( Ý chỉ là nước ăn theo Đức ) Nửa Đông Âu rơi vào tay Stalin gồm rất nhiều nước sau này bắt buộc phải theo phe XHCN của Liên Xô.
Vì Hitle bất bình với sự lớn mạnh quá nhanh của Stalin nên tấn công Liên Xô nhằm giành lấy miếng bánh to hơn.
Mình rất mong bạn sẽ nghiên cứu thêm về WW2,vì bạn nói Liên Xô đứng ngoài từ đầu là bạn đã bị nhồi sọ rồi,hãy giải phóng bộ não bạn khỏi sự giam cầm của chính trị.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_Ba_Lan_(1939)
Bạn nghĩ với cái nguồn Wiki thì đang tin cậy, mang Wiki vào để tranh luận thì tôi chịu bạn rồi :)).
Đứng ngoài từ đầu là thập niên 1920 – 1936 đó bạn à :)). Còn Hiệp ước Molotov-Ribbentrop chỉ là kế hoãn binh khi Anh và Pháp nó không chịu liên minh với Liên Xô thôi bạn à. Còn thủ phạm chiến tranh là cả quá trình mâu thuẫn tư bản-tư bản, tư bản – xã hội chủ nghĩa, chiến tranh chỉ là đỉnh điểm của mâu thuẫn thôi :)).
Còn thảm sát Katyn là sự thật không phủ nhận, nhưng so với 2 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki thì như thế nào ? Hay bom Na-pan, Đi-ô-xin rải xuống Việt Nam, …
Chiến tranh ranh giới diệt chủng mong manh lắm bạn à, còn tìm hiểu về chiến tranh thì tôi đọc từ tài liệu tiếng Anh, các cuốn hồi kí nổi tiếng. Có thời gian bạn nên đọc 😉
-Ko phải Wiki đáng hay ko đáng tin mà Liên Xô đã thừa nhận và xin lỗi Ba Lan sau khi Stalin chết,thông tin công khai lâu rồi,ko có gì là bí mật cả.
-Thủ phạm chiến tranh là Tư Bản-Phát Xít-Cộng Sản mâu thuẫn giằng xé nhau,ko có thế lực nào đứng ngoài trước chiến tranh cả.Thập niên 1920 – 1936 Stalin đã nhận hỗ trợ công nghệ xe tank từ Đức khi ko mua được từ Anh-Pháp.Stalin đã bộc lộ rõ cái tính ham mê giết người trong giai đoạn này rồi,đại thanh trừng cả nước trên diện rộng,bắn bỏ 1,5tr người nước mình và kiều dân gốc Ba Lan.
-LX hoãn binh bằng tấn công và thảm sát Ba Lan ? LX hoãn binh bằng cách cùng Đức tấn công chớp nhoáng cưa đôi châu Âu ? Ko có lý do gì có thể biện minh cho việc LX đã cùng Đức tàn sát Ba Lan và tiến quân chiếm châu Âu được chứ không thể như bạn mô tả là LX như nạn nhân ngoài cuộc rồi Đức đánh LX thì LX mới tiến hành chiến tranh.
-Thảm sát Katyn : Đức và LX giết người dằn mặt châu Âu,sau đó tiến công cưa đôi đất đai,cuối cùng Đức quay ra đánh LX vì Đức tham ăn.
-Bom nguyên tử : Nhật chơi ngu đánh Mỹ,Mỹ nổi giận đập chết tươi
-Napan,đioxin : Mỹ đập Bắc VN,đàn em của Liên Xô ( trong một cuộc chiến khác )
-Bạn đọc nhiều tài liệu tiếng Anh với hồi ký này nọ mà sao ngây thơ về cái yêu nước với vệ quốc bìm bịp của Stalin thế ? Yêu nước cái gì,cùng nhau giết người rồi bị đồng bọn phản phé chứ yêu nước với chả vệ quốc !
He he,bạn không hiểu về Liên Xô dưới thời kỳ độc tài của Stalin.Không đẹp đẽ tươi sáng như bạn nghĩ đâu,chỉ một màu đen tang tóc.Stalin là ác quỷ thật sự ko thua kém Hitle là mấy.
Stalin có tuổi thơ bất hạnh,bị cha nghiện rượu đánh đập thường xuyên sau đó tổ chức cướp nhà băng cho nhóm Bonsevich rồi vào tù ra khám nhiều lần.
Stalin là cánh tay phải nhưng quá tàn bạo nên Lenin viết di chúc yêu cầu loại bỏ Stalin nhưng bất thành,Stalin lên chức tổng bí thư và nhanh chóng tiêu diệt hết ai trung thành với Lenin.
Stalin vô cùng độc tài và thi hành những chính sách tàn bạo gây ra nạn đói tồi tệ nhất lịch sử nước Nga với 10tr người chết.Stalin phá hủy hết nhà thờ và mọi tôn giáo,gần 100 ngàn người bị giết.
Sau nạn đói,Stalin tiến hành đại thanh trừng tiêu diệt các tư lệnh quân đội trong Đảng CS để nắm lấy quân đội,và phong trào chém giết ko qua xét xử lan rộng khắp cả nước,lan tới các nước ảnh hưởng như Mông Cổ và Tân Cương.Hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Stalin đặc biệt nghiện giết người Ba Lan trong cuộc đại thanh trừng,cũng như Hitle nghiện giết người Do Thái vậy.Số lượng trại tập trung Stalin xây nhiều không kém gì Hitle.Hai tên này liên minh với nhau xây dựng cỗ máy chiến tranh.Hitle bán công nghệ cho Stalin còn Stalin xuất khẩu thép cho Hitle.
Hai tên Stalin và Hitle là hai ác quỷ tàn bạo của nhân loại nhưng Stalin thì ghê gớm hơn vì hắn giết người trong nước cũng nhiều như người nước ngoài,còn Hitle có xu hướng tôn dân Đức là thượng đẳng chứ không tàn sát dân mình man rợ vô lý như Stalin.
Hàng năm ở Nga ngoài ngày chiến thắng phát xít còn có ngày tưởng nhớ nạn nhân của Stalin.Liên Xô cũ và nước Nga đã xem Stalin là kẻ phạm tội ác chống lại nhân dân Nga vì Stalin đã phá hủy các dân tộc và mọi tầng lớp ưu tú trong xã hội của Nga.
Stalin hơn Hitle tới vài bậc chứ không chỉ một bậc đâu bạn,vì hắn bệnh hoạn hơn nhiều,vừa giết dân mình vừa giết dân khác cùng một lúc,chỉ có bị bệnh thần kinh mới dám làm những việc kinh tởm như thế !
mình cũng rất thích phim Shawshank redemption.
Taegukgi, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ý nghĩa, nhưng ấn tượng nhất với mình không phải là “khi 2 anh em ở 2 bên chiến tuyến, họ yêu thương nhau nhưng lại bị buột phải chĩa súng vào nhau” mà là tất cả con người và hành động của họ giữa thời chiến và những nguyên nhân ( có khi rõ ràng, có khi mơ hồ) dẫn tới những hành động đó của họ
– bắt đầu cả câu chuyện khi người em bị bắt đi lính, phải chiến đấu cho ai đó, những người có lý tưởng của riêng họ, còn người em thì không, kể cả những người đi bắt lính cò lẽ cũng không hiểu rõ cái lý tưởng đó. Họ làm vì điều gì?
– khi chiến đấu người anh chiến đấu rất quả cảm vì lý do rất đơn giản, bảo vệ em mình, trực tiếp là bảo vệ tính mạng, xa hơn là để được huy chương và xin cho em về nhà
– ở trại lính một người lính bị thương bắn vào đồng đội của mình rồi tự tử. Anh ta đã sống và hành động vì điều gì?
– ở hậu phương, vợ của người anh vì cái ăn của gia đình đã nhận gạo của một bên và bị bên kia kết tội. Những kẻ lôi kéo và những kẻ phán xét người vợ khốn khổ kia đang hành động vì điều gì, những thứ đó chẳng thể nào gọi là lý tưởng
– buổi lễ trao huy chương của người anh, những người lính được cho ăn ngon được xem hát… họ tỏ ra rất hạnh phúc vì những điều rất bình thường rất bình thường nếu là trong thời bình. Ai đã tước đoạt những thứ đó của họ rồi đem ban phát ngược lại cho họ như những ân huệ lớn lao, vì điều gì mà họ tước đoạt những điều đó từ những người lính kia
– người em trở về bảo vệ chị dâu va bị kết tội chung, một lần nữa, những kẻ kia chỉ là 1 nhóm nhỏ làm mọi việc vì cá nhân, chúng không hiểu và đại diện cho 1 lý tưởng nào cả
– người a trở về, nghĩ vợ và e mình đã chết và chuyển sang phe đối phương, trong hoàn cảnh đó không thể nói đến lý trí nhưng đúng ra a ta chỉ nên thù ghét cái nhóm nhỏ tư lợi kia chứ không phải cả đất nước của mình mà theo phe đối nghịch. Nhưng ai hiểu cho anh? Thân phận nhỏ bé, tất cả anh có thể làm là cho gia đình, mọi thứ khác với anh là quá lớn lao.
– khi người em tìm lại được anh trên chiến trường, một lần nữa người anh phản lại tổ chức vì em mình. Điều này thì như tác giả đã nói “Sẽ có lúc bạn hiểu ra rằng lý tưởng chẳng là gì cả, con người bị dồn ép phải ở về một phía mà họ không hề muốn”
Còn nhiều chi tiết nữa, tất cả đều làm người phải suy ngẫm phải liên tưởng, phải nghĩ xa hơn, sâu hơn chỉ những tình huống, biến cố trong phim.
Rút ra từ bộ phim, bổ sung cho ý của tác giả, theo mình lý tưởng là tập hợp của những ước mơ chung (chính xác là những ước mơ tương đồng), nếu mỗi người bị đánh cắp ước mơ riêng thì cái chung đó ở đâu mà có?
Vì bài mang mục đích giới thiệu nên mình chỉ nói những điều cần nói thôi hi hi. Cảm ơn bạn đã đóng góp thêm về ý nghĩa của bộ phim. Thật sự mà nói thì phim này mình chỉ coi 1 lần duy nhất cách đây 10 năm. sau 10 năm nó vẫn còn ấn tượng nhưng chi tiết về nội dung thì mình quên phần lớn rồi. Huống hồ mình khi ấy khác rất xa mình bây giờ. Nếu giờ xem lại có thể nhận ra nhiều điều nữa.
Sao không có “Forrest Gump” ?
mình cũng thích phim này nhưng đa số mọi người đều xem qua nên mình nghĩ không cần giới thiệu về nó. 🙂
Mới xem xong phim Taegichi,chiến tranh Triều Tiên với chiến tranh VN về bản chất đều giống nhau.Đúng là chúng ta nên yêu nhau,yêu gia đình mình chứ đừng nên yêu bất kỳ lý tưởng hoặc chủ nghĩa nào mà người khác nhồi nhét cho mình.
Mình xem bộ phim Taegukgi khi vừa mới ra, bộ phim này gây được ấn tượng với mình vì sự vô nghĩa của chiến tranh, trong khi đa số các bộ phim chiến tranh dù của nước nào đi nữa cũng mang một lý tưởng nào đó làm chủ đạo. Mỗi người chúng ta đều có một lý tưởng, một niềm tin nhưng không lý tưởng nào đúng nếu được xây dựng trên bạo lực cả.
Có một bộ phim chiến tranh nữa cũng nói về sự vô nghĩa của chiến tranh là phim Jahead (2005),nếu bạn chưa xem thì cũng nên xem,cũng khá hay !
Tự do là lý tưởng cao nhất cũng giống như tình yêu là chân lý cao nhất.
Vâng,cái gì đơn giản nhất thì vĩ đại nhất.Mấy anh hùng áo vải ngày xưa như Thánh Gióng mới là yêu nước thật sự !