27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tại sao tình yêu thời nay không thể lâu bền?

Ông bà ngoại tôi yêu nhau từ năm 1967, cãi nhau đến khi ông chết 2017 bà vẫn ngồi khóc nức nở. Nửa thế kỷ, cả đời người buồn có, vui có, cãi nhau có, đánh nhau cũng có, chỉ có ly dị là không. Nhiều lần chán ông, bà đạp xe bỏ đi chơi cả ngày lại về. Tình yêu là gì? Tôi không hẳn biết chắc được. Nhưng tôi biết tình yêu của ông bà tôi là gì. Tình yêu ấy bao gồm trách nhiệm, hy sinh tự do và cái tôi của mình. Đương nhiên trong đó sẽ không thiếu sự sợ hãi gièm pha của người ngoài nếu họ chia tay. Nhưng dù sao đến cuối cùng họ cũng hết lòng với nhau. Người chết trước, trước khi chết cũng có người cận kề chăn gối với nhau mấy chục năm có mặt ở đấy mà chăm sóc mình những phút cuối. Người chết sau cũng hoan hỉ được về an nghỉ với tình yêu cả đời mình.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà yêu thương vô cùng mong manh. Có những loại tình yêu vài năm đã được trầm trồ khen gợi là tình yêu lâu bền. Có loại tình yêu vài tháng, vài ngày thậm chí chỉ là một đêm hoan lạc rồi vội vàng khoác áo phủi tay. Ta chế giễu những tình yêu xưa cũ rằng chúng nhu nhược và sợ hãi, ta phán xét chúng không phải là tình yêu. Cho rằng tình yêu phải là sự thoả mãn, hết cảm giác sung sướng cùng cực là hết yêu. Chán chường vì đã chinh phục và khám phá hết những gì đối phương có, ta bỏ mặc họ quay về sống cuộc sống tự do, tự tại cho đến khi lại thèm muốn dục vọng.

Có thể trong những khoảnh khắc yêu đương ấy ta thành thật, ta yêu người đó đến điên dại và khi cảm xúc ấy trôi qua ta lập tức ruồng bỏ. Với sự ích kỷ ta sợ bản thân phải chịu thiệt thòi, sợ cuộc đời này ngắn ngủi không đủ để hưởng hết lạc thú nhân gian.

Chưa một lần ta nghĩ cho cảm giác của những kẻ ngu ngốc mang thứ tình yêu tinh khiết vào cuộc đời ta.

Tại sao tình yêu ngày xưa và ngày nay khác nhau đến thế? Bởi khi xã hội càng phát triển, càng hiện đại thì tình yêu càng giống những loại thức ăn nhanh. Ngày xưa có khi phải mất cả tuần để nhận được lá thư tay rồi lại mất cả tuần để nhận thư trả lời. Lâu lắm mới gặp được nhau, mà gặp, đôi khi cũng chỉ được cái nắm tay, vài cái hôn chạm nhẹ dưới đôi má hồng. Ngày nay chỉ gõ chát chít vài ba dòng trên mạng là ý ới gọi nhau vợ chồng, gặp gỡ chẳng mấy khó khăn thành ra những cảm xúc thiêng liêng ngày xưa trở thành điều tầm thường. Không những vậy, tình yêu ngày xưa đơn giản mộc mạc, ít gánh nặng hơn. Tình yêu bây giờ họ đem cả mệt mỏi, bực dọc để xả vào cho đến khi cả hai không thể chịu nổi nữa.

Suy cho cùng tình yêu thời nào cũng có cái đúng, cái sai vì cũng như vạn vật trong cuộc sống này, tất cả đều phải thay đổi và quy phục tự nhiên.

Ngày xưa để giữ được tình yêu lâu bền là điều tất yếu bởi chẳng ai trầm trồ về quãng thời gian dài đằng đẵng bên nhau, đó là lẽ thường tình. Nhưng làm sao để giữ tình yêu thời hiện đại lâu bền? Lại là một việc vô cùng khó khăn. Tình yêu là việc của hai người. Đôi lúc trong chính bản thân mỗi người còn có sự tranh cãi, đôi lúc ta muốn tát vào mặt chính mình.

Vậy thì làm sao có thể chung sống với một người khác? Đầu tiên phải luyện tập cho cái tôi nhỏ lại. Ta lầm tưởng những tranh cãi ngày thường không phải là tình yêu, những lần cố gắng hài lòng đối phương không phải là tình yêu mà chỉ đang là sự cam chịu. Sự thật nó chỉ là những giai đoạn, có những giai đoạn ngọt ngào, có những giai đoạn lắng đọng, có giai đoạn tranh đấu rồi mới có giai đoạn hoà hợp. Tôi nghĩ nó giống việc mình bỏ đường vô nước ấy. Lúc bỏ đường vào đường nó sẽ bảo là: “Ơ, tao là đường, tao không muốn bị tan biến vào thứ nước kia, nó quá khác biệt, nó không ngọt ngào như tao.” Rồi nước cũng sẽ kiểu: “Tao đang tinh khiết như này mà lại bỏ cái thứ gớm ghiếc kia vào.” Đến khi mình cầm muỗng khuấy đường với nước chắc chúng nó cũng đang đau đớn vì bị tan biến mất “cái tôi” của bọn nó. Nhưng khi bọn nó đã hoà hợp với nhau thì lại vô cùng ngon.

Khi viết bài viết này tôi thấy mình thật ngu ngốc, như kiểu một đứa cầm đèn chạy trước ô tô vậy. Lần đầu tiên tôi muốn viết về tình yêu, nhưng điều tôi biết chắc chắn nhất là tôi chẳng biết gì về tình yêu cả. Đôi khi nó thiêng liêng vô cùng, đôi khi lại chỉ là sự cố gắng.

Mà chúng ta có thật sự đang tìm tình yêu không? Hay chỉ đang chạy trốn cô đơn, tìm người cùng đi xem dăm ba bộ phim, dăm ba cái hôn mơn trớn. Có bao giờ bạn nằm cạnh một người phụ nữ mà chỉ ôm cô ấy vào lòng mà ngủ?

Nghe thật giống mấy bài viết ngôn tình ướt át, thật hổ thẹn khi viết về tình yêu.

Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: Pexels 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI