Hôm trước sang nhà chơi, gã mời tôi điếu cỏ: “Hút đi em.” Tôi lắc đầu như thói quen thường lệ.
“Anh quên mất Chi không thích hút cỏ. Đó chỉ là một sự trải nghiệm thôi em.”
“Em không thích cảm giác phê cỏ. Nó khiến em không tỉnh táo. Nếu đó là một sự trải nghiệm, em đã thử. Em không muốn biến nó thành ham muốn. Càng có nhiều ham muốn lại càng sống phụ thuộc.”
“Anh cũng muốn bỏ cỏ để chứng minh anh không cần hút cỏ thì vẫn có thể viết rap.”
“Anh không cần bỏ cỏ thì em vẫn tin rằng anh không phải là một tên nghệ sĩ rởm.” Tôi nghĩ thầm.
Hình dáng bên ngoài của gã tố cáo một đời sống nội tâm mây đen giăng lối. Gã có đầu tóc xoăn đúng chất nghệ, người gầy yếu ọp ẹp chẳng khác gì một tên nghiện. Những cái răng hô. Gã đeo mắt kính. Tôi chúa ghét những thằng tong teo kiểu ấy lại luôn mặc thứ áo quần để lộ da thịt, nhìn trông như mấy thằng bần cùng nghèo khổ trong khu ổ chuột. Nhưng tôi lại rất quý gã.
Tôi chẳng biết gã là người nổi tiếng. Nói đến ngôi sao là tôi như kẻ mù đường. Dù đã biết thì cũng đếch quan tâm. Tôi chỉ thần tượng bản thân tôi, những kẻ còn lại trong thế gian này chỉ là hạt cát giữa sa mạc, không làm nên nổi một cơn lốc giữa cuộc sống của tôi.
Tôi quý gã vì câu chuyện gã đã từng muốn phóng lên những đỉnh cao, từng khao khát những vì sao, nhưng mà bản năng xấu xa của gã, chúng cũng khao khát tự do. Khi gã sống trong giấc mơ ấy, gã chỉ là một tên tù nhân luôn tưởng tượng đến tự do. Xưa kia gã mơ mộng trở thành ngôi sao, giờ đây gã quá sợ biến mình thành ngôi sao đó, gã sợ những phiền não, gã không muốn có một tâm hồn tràn đầy sợ sệt trước cuộc sống.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay. Người làm nghệ thuật nhiều vô số kể. Bất kể nghệ thuật được tạo ra mang dáng dấp gì thì chủ nhân của nó cũng dễ dàng bước lên những bậc thang tự vinh danh mình là người nghệ sĩ. Chính vì thế mà nghệ sĩ rởm đông chẳng khác nào những con ruồi. Những con ruồi bu đầy lởm chởm vào miếng bánh ngon nghệ thuật. Làm nghệ thuật thời đại này mang lại sự nổi tiếng, tiền bạc. Người làm nghệ thuật còn được lãi từ công việc kinh doanh cá nhân bên lề vì đã có điểm tựa chính là sự nổi tiếng. Không ai còn quan tâm tác phẩm mình tạo ra là gì? Nói đi cũng phải nói lại. Nếu người thưởng ngoạn tác phẩm không tỏ ra thích thú thì mấy tên nghệ sĩ rởm cũng chẳng có đất dung thân. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là tại nghệ sĩ rởm hay tại thị hiếu khán giả kém chất lượng?
Một tên nghệ sĩ rởm sẽ miêu tả hoàng hôn bằng hình ảnh “mặt trời đã tắt”. Nhưng một người nghệ sĩ được trời phú cho cái tài sẽ đánh bóng buổi hoàng hôn ấy bằng những từ ngữ hoa mỹ “hoàng hôn đã khoác lên vạn vật một chiếc áo choàng mỏng nhẹ.” Đại loại là thế. Vậy nên, muốn biết tác phẩm của gã ta có phải là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Tôi không cần phải là fan cuồng của gã, nắm lòng bàn tay những bài gã viết, tôi chỉ cần một vài lần bị bắt ép phải nghe gã hát là đã quá nhiều để nhận ra.
Cũng có thể xem là đàn anh đời đầu gạo cội trong làn nhạc rap, có thừa những mối quan hệ cần thiết. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghe gã có ý định dấn sân vào thế giới sao Việt. Tôi chưa bao giờ trông thấy một sự ảo tưởng người nổi tiếng trong con người gã, mặc dù gã có rất nhiều người hâm mộ. Tôi chỉ nhìn thấy trong căn nhà lụp xụp kia ở Đà Lạt là một gã nghệ sĩ nghèo sống bằng niềm tin với đam mê nhiệt huyết âm nhạc. Ôi đã có những ngày tôi phát ngán thứ âm nhạc rap nhức đầu điếc tai mà gã ngân vang từ sáng thức giấc cho đến chiều. Vậy đấy mà tôi không thể nào bước đến trước mắt gã rồi bảo anh có thể cho em một chút yên tĩnh. Bởi lẽ tình yêu âm nhạc của gã đã luôn cảm hóa được tôi. Sự nhiệt huyết lớn lao trong gã đã nhấn chìm sự khó tính trong tôi.
Chẳng bao giờ thấy tổ chức show hay đi lưu diễn, chẳng thấy xuất hiện trên ti vi mặt báo. Không cần cho ra những bản nhạc triệu lượt xem. Chỉ đơn giản là cách để gã kể những câu chuyện của riêng gã bằng sự chân thật trong từng ca từ. Có hôm sang nhà chơi ngủ lại. Mấy anh em đốt lửa đốt thuốc ngồi chém gió đến tận khuya. Sáng ra được gã làm cho miếng bánh mì ly cà phê. Vừa thưởng thức vừa nhìn gã tưới nước quét nhà. Ôi nghệ sĩ nổi tiếng gì mà suốt ngày thấy dọn dẹp giặt giũ rồi nấu ăn. Làm nghệ thuật gì mà chẳng có xu nào dính túi. Mặc áo quần thì lôi thôi lếch thếch. Chẳng thấy họp fan hâm mộ mà chỉ toàn thấy chơi với chó mèo.
Cả gã và tôi đã cùng nhau nói về những ngày trẻ. Nói về cái sự khởi sinh ban đầu của nhiệt huyết, sự kiên nhẫn cho những an định chưa kịp đến. Nói về sự yêu thương và chung thủy với con đường mình đang theo đuổi. Hãy khoan tìm kiếm câu trả lời mà trước hết phải sống bằng những câu hỏi đặt ra trước mắt. Câu trả lời sẽ đến bất ngờ vào một ngày mà tôi hoàn toàn không trông đợi như nó đã đến trong cuộc đời gã. Làm nghệ thuật để sống là chuyện quá tầm thường nhưng muốn sống để làm nghệ thuật thì mới khó khăn.
Trước đây tôi cũng từng ao ước trở thành một nhà văn. Tôi có thật nhiều người hâm mộ, sách của tôi được cả thế giới biết đến. Tôi sẽ đi ký tặng sách, tôi đi tham dự các chương trình tổ chức hướng nghiệp, định hướng cho các bạn trẻ như những nhà văn khác vẫn làm. Nhưng giờ tôi không còn biến mình thành kẻ mộng du, không còn muốn tìm kiếm mình trên những đỉnh cao heo hút. Tôi hổ thẹn vì đã có ý định leo lên và thở hổn hển, tôi mệt mỏi vô cùng khi bước lên những miền cao thăm thẳm.
Vâng, tôi và gã. Những kẻ cùng bước chung trong đêm tối mà vẫn cố ôm siết lấy niềm đam mê bằng tình yêu với bao nhiêu cao cả tuyệt thế đê mê. Tôi và gã, hai kẻ đồng minh. Đang bước theo từng bước chân nhau. Vì cả hai đều đang tự bước riêng trên từng bước chân của chính mình.
“Và tao muốn được tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng.”
— DSK, Chưa Bao Giờ
https://youtu.be/mhzz8mvynxE
Đã được gã kể nghe những bản nhạc của gã. Đã kể cho gã nghe những quyển sách của tôi. Nhưng lần này phải là một bài viết của tôi về gã. Bài viết được dành tặng riêng cho anh Minh.
Tác giả: Ni Chi
Bài viết hay lắm. Cám ơn tác giả
Cần làm suy giảm dopamine, serotonin, và những chất truyền dẫn thần kinh quan trọng. Làm giảm động lực, cảm giác hạnh phúc . Cần phải biết nạp xả ăn uống . Ko phải chỉ hút ko. Mặt tốt ko cần nói. Mặt xấu là từ thiếu hiểu biết. Mình dân nhạc, dùng cũng ngót chục năm. Từng bỏ lên Đà lạt với vài ng bạn. Đàn hát bỏ mặc đời. Nhưng cs ko chỉ có thế, hãy tỉnh táo và làm điều mình hạnh phúc . Thải hết thc trong người não bạn sẽ cân bằng, cảm xúc cảm hứng sự sáng tạo sẽ về lại,dùng dầu cbd sẽ đảo ngược hiện trạng bây giờ, nó trung hoà thc. Chia sẻ âm nhạc tích cực đem niềm vui cho mọi người. Nếu dsk sẵn sàng. Mình sẽ vác đồ lên Đà lạt làm sản xuất cùng bạn liền. Mình đủ chuyên môn. Cũng từng là 1 rapper , ko nổi lắm, nhưng nói ra chắc có người nhớ. Mình yêu âm nhạc và sự sáng tạo. Và đồng cảm với sự cô đơn của bạn.
Từng là 1 rapper và nói thì chắc có người nhớ 🙂 Bác là ai vậy? nghe cuốn quá à
Ko đáng nói đến đâu, giờ mình đã đỡ bệnh đang quay lại làm âm nhạc, ai có y tưởng liên hệ mình cùng cùng thực hiện nhé. Mình đảm nhiệm toàn bộ khâu sản xuất , thiết bị đủ cả. Ko yêu cầu tiền nong gì đâu
thế thì có gắng thỏa mãn những đam mê trong tim bạn nhé.
chập chững bước vào đời qua những bài nhạc của anh :3
Như chưa bao giờ ngã, chưa bao giờ đứng.
Như chưa bao giờ đi cũng chẳng bao giờ dừng.
Như chưa bao giờ phải thất bại, như chưa bao giờ được chiến thắng.
Như chưa bao giờ hối hận cũng chưa bao giờ mắc sai lầm.
Chẳng bao giờ quên nhưng cũng chẳng bao giờ nhớ.
Chẳng bao giờ hiếu thắng cũng chẳng bao giờ sợ.
Chưa bao giờ đen đủi nhưng cũng chưa từng được may mắn.