Featured Image: Muhammed Muheisen
Phải chi mẹ,
Đừng kể cho con nghe câu chuyện cổ tích nhân văn,
Nó không giúp con hiểu về cuộc sống đầy nghiệt ngã
Hãy chỉ kể con nghe về những gì người đời đã trả,
Con đã không,
Đánh đổi cả tương lai, trả giá nửa cuộc đời...
18 tuổi con mất cha,
Mất đi cái nóc mà người đời thường bảo trong ca dao sách vở
18 tuổi con lạc lõng giữa dòng đời,
Lạc giữa những vòng tay mà con ngỡ sẽ vịn vào bám víu.
18 tuổi con ngỡ đó là một giấc mơ…
(Những suy nghĩ trẻ thơ khi gặp điều ác mộng)
Để rồi quỵ ngã khi con không thể về thực tại
Sau những giấc ngủ vùi vẫn chẳng thể đổi thay
Rồi con chấp nhận những bàn tay để kéo con vực dậy
(Những con người mà con biết có lúc sẽ buông tay…)
Gia đình
Con chứng kiến được những người gọi anh gọi em,
Dẫm đạp nhau, hại nhau bằng những điều hèn hạ
Chỉ để cốt thỏa mãn cho cái ngã tầm thường,
Bạn bè
Con đã cảm nhận được những người gọi con là bạn
Sau thất bại đầu đời, họ dang rộng vòng tay chia sẻ
Như đằng sau sự sẻ chia lại là những nụ cười…
Xã hội
Con thấy được một xã hội nghèo nàn
Nghèo nàn trong tư duy, bởi giáo dục nghèo nàn
Chính sách ngu dân hay “dân ngu hóa lợn”(TĐ)
Tương lai nào cho những trẻ thơ….
Phải chi….
Thich Nhat Tien
(Nhật Ký Trong Nhà)
Sao bi quan vậy mầy?