Featured Image: George Christakis
Ta đều có những vấn đề mê tín nho nhỏ. Nếu việc đó không phải là tin vào những bước tượng thần, thì cũng là tránh ổ gà trên đường, hoặc luôn xỏ giày chân phải trước. Chạm gỗ cầu may, đâm vào ổ gà, tối về gặp ma. Chọc giận thần linh là điều cuối cùng ta muốn làm.
Vào những tháng đầu năm, cả thế giới đón nhận tin về chiếc máy bay MH370 nhưng bao nhiêu người thật sự quan tâm đến số phận của những hành khách xấu số? Vài tháng trôi qua, MH370 cuối cùng chỉ là một trong vô số những tai nạn máy bay và tất cả cũng dần chìm vào quên lãng.
Thế nhưng, khi liên liếp những vụ tai nạn máy bay xảy ra vào tháng 7, người ta vội vẽ nên câu chuyện về những lời tiên tri, về số 7 tử thần, về năm chết chóc của nhân loại. Và cái chết bất ngờ của một vlogger nổi tiếng lại càng khiến những người trẻ sợ hãi về sự tồn tại của những thứ tâm linh kia. Liệu rằng những lời nguyền, lời tiên tri kia sẽ trở thành sự thật? Đó dần biến thành nỗi lo lắng trong mỗi người. Họ tin vào sự đen đủi số 7 mang lại. Họ tránh toàn bộ những chuyến bay có số 7, hay thậm chí hủy cả những chuyến đi đã dự định.
Chúng ta mê tín, kiêng kỵ, sợ hãi chỉ vì một lý do duy nhất: Ta sợ cái chết. Điều này làm tôi nhớ đến Ronan – một anh chàng tôi tình cờ quen được trong thời gian ở Bangkok. Đó là một anh chàng 28 tuổi người Pháp gốc Việt mắc chứng rối loạn cưỡng chế: Ám ảnh con số 33. Ronan có một khối u trong não, đã trải qua gần chục ca phẫu thuật và những đợt điều trị khắc nghiệt. Trông anh ta chẳng khác nào một người khỏe mạnh ngoài vết sẹo to tướng ở đầu.
Tôi gặp Ronan trong một hoàn cảnh trớ trêu, khi anh ta ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Bác sĩ chỉ được phép đẩy anh ta vào phòng cấp cứu sau khi Ronan đã nghe đủ 33 tiếng còi từ xe cứu thương. Kể từ đó tôi nghiễm nhiên trở thành người thân duy nhất của anh trên mảnh đất chùa vàng này. 10 tháng, trải qua biết bao ca phẫu thuật, biết bao lần đứng giữa ranh giới với tử thần, nhưng khi được hỏi tới, Ronan vẫn luôn trả lời rằng mình sợ chết, đặc biệt khi đó là một ngày nắng đẹp.
“Tìm một đồng xu, nhặt nó lên, cả ngày may mắn.” Câu thần chú may mắn được Ronan lẩm nhẩm 33 lần trước mỗi ca phẫu thuật hay thậm chí đi gặp bác sĩ. Anh còn bắt tôi uống một cốc café đen – thứ mà tôi ghét cay ghét đắng – trong khi chờ đợi anh trước phòng mổ để cầu may cho cả hai. Điều này có vẻ điên rồ với nhiều người, nhưng đối với Ronan, nó lại có tác dụng đáng kể. Mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy khó chịu về hành động của anh ta. Nhưng vì nó luôn đem lại điềm may cho anh, họ đều thở dài cho qua.
Cho đến một buổi sáng cuối tháng 11, chúng tôi đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ 6. Cũng như thường lệ, tôi nắm chặt tay anh khi người ta đẩy băng ca đến phòng mổ. Và lúc chúng tôi buông tay thì câu thần chú thường lệ lại được cất lên. Ronan của tôi cũng đến lúc phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất: cái chết, và đó là một ngày nắng đẹp. Hôm ấy tôi đã quên mất cốc café đen của mình. Tôi cũng không biết liệu Ronan có lỡ mất lần nào của câu thần chú hay không, hay liệu một vị bác sĩ vô ý nào đã tiêm thuốc mê khi anh vẫn chưa hoàn thành những lần cuối cùng… Phải chăng chúng tôi đã chọc giận thần linh?
Mê tín chen vào giữa những gì ta có thể kiểm soát, và những gì không thể.
“Tìm một đồng xu, nhặt nó lên, cả ngày may mắn.” Không ai muốn bỏ qua cơ hội được may mắn. Nhưng liệu nói 33 lần có giúp ích gì không? Có ai đó thật sự nghe không? Và nếu chẳng ai lắng nghe, tại sao chúng ta phải làm những chuyện kỳ quái?
Chúng ta mê tín, bởi vì ta đủ thông minh để hiểu là không phải lúc nào ta cũng biết câu trả lời. Và cuộc đời thường vận động theo những cách bí ẩn. Đừng coi thường bùa may, dù nó tới từ đâu.
Còn bạn, bạn sợ chết chứ?
https://www.youtube.com/watch?v=wLUOt_DwpZY
Vy Nguyen
Tôi sợ chết, đặc biệt là vào một ngày nắng đẹp như hôm nay. 🙂
Mê tín còn có thể tạo ra 1 quân đoàn tử vì đạo nữa cơ mà…..
Bạn chính xác nhưng nó còn tạo ra một đất nước từ quan đến dân đều cuồng tín đến ngu ngốc như bây giờ
nhìn vào tương lai, e sợ chết
nhưng khi nhìn lại quá khứ thì e lại k sợ
lạ chưa ^^
chắc vì cảm thấy k có gì hối tiếc
Bạn là một người hạnh phúc và mạnh mẽ. Ngưỡng mộ 😀
ồ, sao ai cũng nghĩ e là người mạnh mẽ thế nhỹ
thật ra thì e yếu đuối hơn những gì mọi người có thể hình dung đấy
ví dụ như là có thể khóc ngon lành vì những lý do vớ vẩn
:v
Bạn là một người hạnh phúc và mạnh mẽ. Bạn làm mình nhớ tới Toàn Shinoda. Khi a ta chết rồi mình mới tìm hiểu kĩ về anh ta thì mình thấy người như a ta chết đi đột ngột như vậy vì có lẽ đã đến lúc a ta được ra đi. Để đến với những điều to lớn hơn. Những người mạnh mẽ và sống không hối tiếc. Ngưỡng mộ.
Đi nhanh thế thì còn thời gian đâu mà hối tiếc. Đến thời điểm tử thì ai cũng phải ra đi thôi. Chuyện có người chết từng giờ từng phút trên toàn thế giới này cũng thường như mặt trời tỏa nắng, mưa rơi hàng ngày. Tô vẽ làm gì.
Chắc vì bạn còn muốn thưởng thức hương vị cuộc đời, còn nhiều kế hoạch, nhiều thứ đang nắm giữ nên khi nhìn về tương lai bạn sợ chết. Còn nhìn về quá khứ thì bạn đã vượt qua nhiều trở ngại để có hôm nay. Đó là sự tự hào của bạn nên không phải sợ.
dạ chắc vậy
e chưa làm gì đáng để tự hào
và cũng đã làm rất nhiều điều đáng tiếc
nhưng nói chug là hối hận thì không ạ!