Featured Image: Eva Blue
Tôi đang ngổn ngang một điều
Về ngày mai, tương lai đất nước
Chúng ta cùng chung một nguồn gốc
Vậy mà sao cứ mãi đánh nhau?
Quá nhiều điều khiến tôi suy nghĩ
Về dân tộc mình, sẽ đến những đâu?
Thời gian cứ như một con tàu
Ta đang đi trên đường tàu cằn cỗi…
Không thể nói đất nước ta tiến bộ văn minh
Khi còn quá nhiều người đang còn nghèo đói
Và tiếng tự do đang réo gọi
Bên kia đường ray, hay tại chính chỗ này.
Sự thay đổi
Cần phải tiến hành ngay!
Chúng ta cần những người đến từ trái tim
Không phải là những tên phá hoại
Đến từ hai phía đường biên
Khi tư tưởng đã in hằn đấu đá.
Tôi không tin những người mạt sát nhau trên facebook
Bằng những lời lẽ khó nghe, những câu cú cục cằn hậm hực
Lại có thể xây nên một nhà nước dân chủ toàn cục
Nơi ý kiến cá nhân được tôn trọng, phản hồi.
Những gì họ muốn làm chỉ là rửa hận cho ông cha
Hay khư khư những gì mình còn đang hưởng được
Có nhiều người đang tìm sự lật đổ
Nhưng lật đổ chỉ để trả thù là một việc đáng khinh.
Chúng ta đang ở một thế kỷ văn minh
Không phải là thời máu phải trả bằng máu
Độc lập – tự do – dân chủ – hòa bình
Đâu phải những thứ dễ dàng mà có được.
Thứ cần chống là những điều bạo ngược
Là những giáo điều, tệ nạn, bất công
Nhưng xin lỗi, không phải bằng bạo lực
Mà sẽ là yêu thương, những đóa hoa hồng.
Tôi muốn nói một điều cần phải nói
Bằng chính nghĩ suy lương tri của mình:
Đất nước này đang rất cần các bạn
Xây dựng nó bắt đầu từ yêu thương.
Định Chế