Featured image: ning Thibmavanh
Người ta thích nắng ráo, tôi lại thích mưa dầm.. Có đôi khi thèm được ngắm mưa qua một khung cửa sổ nhỏ, nhìn hạt mưa li ti bám đầy ô kính, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, và nhìn về quá khứ của một thời để nhớ .. không biết đã bao nhiêu lần tự hét vào mặt mình ” nhìn về phía trước, quá khứ đi mất rồi” nhưng chân thì cứ đi mà mắt thì cứ kiếm như mong mỏi quầy vé ngược thời gian vẫn còn chỗ cho mình .. Không phải vì ngu hay cứng đầu, mà chỉ bởi lỗi lầm của bản thân khiến yêu thương vụt mất vẫn ngày đêm âm ỉ trong tiềm thức tôi. Giá mà kết thúc là sự an bài của số phận chứ ko mang màu của lầm lỗi thì vết thương hẳn đã liền sẹo rồi…Ngắm mưa, hồi tưởng, nhức nhối ko phải để đau buồn hay níu kéo, có lẽ, chỉ vì cần một chút an yên trong niềm vui mộng tưởng.. Người ta tự dối lừa bản thân để vui sống, tôi vật vã cùng nỗi đau cho mạnh mẽ.. Gác đau thương lại với màn đêm để đón bình minh bằng tiếng cười vốn là điều ko quá khó trong cuộc sống đầy rẫy diễn viên này. Nhưng tôi ko làm vậy! Đau thương đến, chia ly đến, buồn khổ đến tôi đều giữ chúng lại, mang vào gốc tối mà chiêm nghiệm, khóc lóc, gào thét cho những uất ức được trào hết ra ngoài qua khóe mắt rồi cơ thể sẽ tự khắc cân bằng. Cố làm gì, gồng mình làm chi, chất chứa cho đến khi vỡ òa nó có thể cuốn mất cả niềm tin và cuộc sống của chính ta .. Người ta thích cafe trò chuyện, tôi lại thích cafe một mình. Đôi khi tôi thèm tách cafe đắng rồi một mình lắng đọng. Điên? Tự kỉ? Dở hơi? KHÔNG! chỉ đơn giản là thích thế! Một mình để ko phải quan tâm cảm xúc người đối diện, một mình để khỏi sợ hãi lời nói có thể hại chết mình, một mình để gỡ bỏ mặt nạ ra, nhấp cafe và sống thật với những ham muốn, khát khao, nhung nhớ đời thường. Một mình – lãng mạn, trầm lắng, sâu sắc chứ nào phải điên rồ như người ta vẫn mường tượng.. Và khi người người sợ ế thì tôi chỉ sợ cô đơn.. Tôi sợ một ngày nào đó, bàn ăn chỉ có một mình, danh bạ toàn người bận rộn ,bộ phim hay ko người xem cùng, chén rượu ngon ko người bầu bạn. Đáng sợ nhỉ! cô đơn ngay khi tim rộn ràng cần iu thương!
Minh giong nhau roi !
Thjk ún cafe 1 mình thì về nhà mà ún ra quán làm gì hả bạn 😀