Featured image: Cosmic-rebirth
Đừng mải miết một cách vô nghĩa. Đừng chăm chỉ mà không mục đích. Đừng động viên nhau cố lên mà không biết cố vì cái gì hoặc cố vì những điều mà chính tiếng nói bản thân không hề muốn cố.
Tuổi hai mươi chỉ với một câu hỏi. “Ta tìm kiếm gì trong cuộc sống?” Tôi không biết Bạn là ai. Tôi biết rất rõ Bạn đang nghĩ gì. Hãy nghe đây: Bạn đang tìm kiếm Tôi.
Tôi muốn nói: Tất cả chỉ là một, mọi thứ. Sự nghiệp của Bạn, ngành nghề mà Bạn đang theo đuổi. Công việc mà cha mẹ Bạn đang làm. Tình yêu của Bạn. Tất cả chỉ là một cuộc đấu. Một cuộc đấu súng. Chỉ có một đấu một. đếm ngược từ 10 đến 0 và Bạn chết hoặc kẻ Bạn đang đối đầu phải chết. Chỉ có một trong hai còn sống. Theo đúng nghĩa của nó.
Bạn đang chiến đấu với chính mình. Điều đó đã quá quen thuộc. Đến nỗi không ai thèm bận tâm đến “Mình”, ở đây, là ai?
Tôi bán mình. Tôi bán với giá rất cao và cho không bản thân mình khi Tôi muốn. Tôi quyết định cuộc đời mình. Tôi quyết định yêu ai, Tôi quyết định làm gì, Tôi quyết định mọi thứ thuộc về mình, Tôi quyết định thế giới này.
Bạn than vãn về ngành học của mình, Bạn than vãn về công việc của mình, Bạn than vãn về gia đình của mình, Bạn than vãn về những người Bạn xung quanh. Hãy than vãn về chính mình. Và sau đó, hãy ngừng than vãn. Ai là người ném Bạn vào mớ bòng bong của cuộc sống. Chính Bạn, không ai khác. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó Bạn không thể chọn ngành thời trang? Vì bố mẹ Bạn quá giàu để Bạn không thể chọn làm một công nhân tưới cỏ? Vì anh trai Bạn đang làm chủ doanh nghiệp nên Bạn cần học kế toán? Vì ông bác đang làm trên sở đầu tư nên Bạn lao vào xây dựng? … Tất cả những thứ gọi là lý do đều vô nghĩa. Bạn đã giải sai bài toán có quá nhiều ẩn số bằng quá nhiều giả sử. Hãy làm cái Bạn muốn. Bằng trực giác, bằng tiếng thình thịch của con tim. Quên bói toán đi, quên những phân tích bằng lý trí đi. Hãy lắng nghe trong đêm tối và quyết định. Chỉ một mình Bạn thôi. Chỉ một mình.
Họ phân chia công việc, bạn bè, gia đình. Họ dành 8 giờ cho công việc. Họ không nghĩ đến công việc khi hết giờ làm và thời gian còn lại họ chia cho những phần khác của cuộc sống. Tôi dành 24 giờ của mình cho công việc. 24 giờ cho yêu thương, 24 giờ cho bè Bạn, 24 giờ cho bản thân mình. Với Tôi, tất cả là cuộc sống. Sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống chỉ là một. Chỉ là một khi Bạn là chính mình. Đừng bao giờ xin việc, Bạn không thể từ bỏ điều gì khi ai đó ban phát cho Bạn như một ân huệ. Hãy tìm việc, đất nước Việt Nam không thiếu công việc để Bạn làm, nếu chưa có, hãy làm ra công việc. Bằng cách đó Bạn sẽ tìm thấy cuộc sống.
Bạn là người quét đường, hãy nhìn thấy con đường sạch sẽ trước khi Bạn làm nó. Bạn là giáo viên đang giảng bài, hãy nhìn thấy chân trời của tri thức và chinh phúc nó bằng đội quân của mình. Bạn đang là một sinh viên ngành lịch sử, hãy phiêu lưu vào đó để khám phá tương lai, trước hết, của chính mình. Bạn đang doanh nhân, hãy bán chính mình. Bạn có thể làm bất cứ việc gì hãy làm bằng lửa. Nếu không thể bốc cháy, hãy dũng cảm chọn một con đường khác. Đừng ép mình phải cháy với những gì không phải của mình.
Họ rao giảng về Chúa trời tạo ra mọi thứ trên mặt đất này, đúng đấy. Chính Bạn là hiện thân của Chúa trời. Họ nói Bạn nên tôn thờ Chúa. Tôi nói, hãy tôn thờ chính Bạn.
Họ than rằng Ông Trời không có mắt và ngậm ngùi cay đắng. Không. Chính Bạn không có mắt Bạn không nhìn thấy những gì ở ngay trước mắt. hãy trả lời Tôi: Bạn nhìn thấy gì khi đứng trước một cánh đồng bát ngát? Bạn thấy lúa? Bạn thấy mồ hôi? Bạn thấy nắng? Bạn thấy mưa? Bạn thấy bát cơm no lành? Bạn thấy đàn châu chấu? Bạn thấy bùn đất? Bạn thấy gió? Bạn thấy? Bạn thấy bò? thấy trâu? Thấy 80c? thấy 380c? Bạn thấy tiền? thấy những chuyến xe chở gạo? Thấy những con tàu xuất ngoại? Bạn thấy gì… quên cánh đồng đi, hãy nhìn căn phòng của Bạn và quan trọng hơn, hãy nhìn vào tấm gương bất kỳ trong phòng. Tôi không phán quyết Bạn, hãy tự phán quyết mình.
Họ nói đến bát khổ của Phật giáo. Tôi không quan tâm. Tôi uống rượu khi Tôi muốn. Tôi không tìm kiếm sự giải phóng từ thế lực siêu nhiên nào cả. Tôi tự trói buộc mình và Tôi tự giải phóng mình.
Tôi yêu thiết tha đất nước mình, từ những con người quanh Tôi. Tôi yêu mẹ của mình. bởi Tôi yêu chính Tôi. Tôi yêu chính tình yêu của mình. Tôi yêu thế giới này bởi thế giới này là chính Tôi. Tôi chính là thế giới này.
Khi leo lên đỉnh núi cao ngất trời. Bạn nghĩ gì? ta thật nhỏ bé giữa đất trời bao la? Mình thật vĩ đại khi tất cả những gì ta thấy đều thuộc về ta? Bạn có thể nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Hãy giữ nó cho mình. Giữ lấy và nó sẽ quyết định Bạn là ai?
Bạn bị cảm vì một cơn mưa gió vặt. Bạn không yếu ớt. Bạn yếu ớt khi Bạn lùi bước trước sóng gió cuộc đời.
Cuộc sống là một cuộc dạo chơi, là một cuộc chiến, là một cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, là tất cả. Tất cả chúng chỉ là một. Một cuộc sống cộng với một cuộc chết. Nếu Bạn muốn sống đến nghìn năm tuổi, hãy là một cục đá. Nếu Bạn muốn chết, hãy sống.
Tôi là nô lệ của các con người đã chết. Khi Tôi đeo kính cận để nhìn cuộc sống. Khi Tôi dùng điện để chạy chiếc lap này. Khi Tôi dùng đòn bẩy để nhâng chiếc tủ. Khi Tôi sống trong thế giới an bình này. Họ là nô lệ của Tôi khi Tôi của ngày hôm nay là tương lai của họ. Họ đã tuân thủ tiếng gọi của Tôi để tạo nên thế giới này. Tôi là nô lệ của Bạn khi Tôi cống hiến tất cả những gì Tôi đang nghĩ cho Bạn. Bạn là nô lệ của Tôi khi Bạn đọc đến dòng chữ này. Tôi là ông chủ, của mình. Bằng cách đó, Tôi là chủ nhân của thế giới.
Tôi là nô lệ của chính mình. Tôi buộc phải viết những gì đang bùng cháy trong não bộ của mình. Nếu không, sẽ tệ hơn cái chết. Tôi sẽ mất chính mình. Đó mới chính là Tôi, Tôi đang chi phối Tôi. Tôi là chủ nhân của Tôi.
Tôi là ai? Tôi là Alpen buratino, là bút chì, là caubeburatino2212, là Alpenduong, là presentlife là Nguyễn Ngọc Dương, là Cu, là Mốc, là những cái tên mà gia đình gọi, cái tên mà Bạn bè gọi. về bản chất. Tôi là Tôi, hãy gọi tên Bạn.
Bằng cách gọi ” Tôi”.
Tôi kinh doanh sản phẩm của mình. Do chính tay Tôi sản xuất. Tôi không bán sản phẩm. Tôi bán Cầu An. hãy bỏ vào đó một mảnh giấy ghi điều ước của mình. Điều đó sẽ thành hiện thực. Đó là cách Bạn định nghĩa chính mình. Hãy treo nó trong phòng của mình và để nó ngắm nhìn Bạn. Phép màu không đến từ Cầu An, phép màu đến từ chính sự khát khao của Bạn. Từ chính Bạn.
Tôi bán thiên thần của mình. Tôi bán tình yêu của Tôi. Tôi đem người Tôi yêu đến cuộc sống. Và đem cuộc sống vào người Tôi yêu, người Tôi yêu là hiện thân của cuộc sống. Tôi không bán thiên thần của mình, Tôi bán cho Bạn khẩu súng, nếu Bạn có nó, Bạn đang dấn thân vào cuộc đấu. hãy ngắm nhìn thiên thần, Bạn sẽ thấy mình trong đó. hãy nuôi dưỡng từng ngày, phần thiên thần trong Bạn.
Với Tôi, cuộc sống là giá trị vô giá. Tình yêu là thiêng liêng cao cả. Gia đình là sự sống. Bè bạn là tài sản khổng lồ. Sự nghiệp là cách Tôi đối xử với tất cả. Bằng cách đó, cái chết là mục đích cuối cùng. Tôi có tất cả. Những vì sao đêm ở thiên hà xa xôi, chúng sinh ra không mục đích nào khác, dành cho Tôi, ngắm nhìn và khám phá. Khám phá chính Tôi khi ngắm nhìn chúng.
Tôi không lên án phần con, Tôi không khinh thường phần người, trong mỗi con người. Tôi đem chúng đấu tranh để được giải phóng, đấu tranh vì tình yêu cuộc sống. Như lịch sử nước Tôi, hai miền nam bắc tổ quốc thân yêu. Tôi đấu tranh không vì đất nước Tôi, không vì thế giới, vì chính Tôi. bằng cách đó, Tôi đấu tranh cho mọi thứ, bảo vệ mọi thứ. Bằng cách đó, Tôi tỏ tình với vạn vật trong vũ trụ bao la này.
Bằng cách yêu thương một con người. Tôi yêu cuộc sống. Tôi không hỏi tổ quốc đã làm gì cho Tôi, Tôi hỏi Tôi đang làm gì cho tổ quốc, Tôi không hỏi cuộc sống đã làm gì cho Tôi, Tôi hỏi Tôi đang làm gì cho cuộc sống. Tôi không hỏi em có yêu Tôi, Tôi hỏi Tôi có yêu em. đừng đòi bất kỳ ai, hãy đòi hỏi chính mình.
Một cụ già bị vứt ra ngoài đường bởi chính cụ đã sinh ra những người đã vứt họ. Họ quên lịch sử mà không biết rằng, lịch sử chính là tương lai. Không ai có được tương lai khi không còn lịch sử. Họ không có hiện tại. Tôi không yêu cụ già đó. Tôi yêu ông bà của Tôi.
Một đứa trẻ được sinh ra từ đâu? Từ tình yêu. Đừng để một đứa trẻ sinh ra trong lò gạch hay một bụi rậm ven đường. Một đứa trẻ được lớn lên từ đâu? Từ tình yêu cuộc sống. Đừng để lớn lên bằng lòng căm hờn. Đứa trẻ chính là tương lai cuộc sống. Nó sẽ đối xử với cuộc sống như cuộc sống đối xử với nó. Nó là chủ nhân cuộc sống này. Đừng đánh một đứa trẻ khi nó lên án người lớn, đừng cho nó một bộ quần áo đắt tiền rồi cấm nó nghịch đất. Đừng cười nhạo một đứa trẻ khi trong nó là mơ ước xa vời, đừng bỏ mặc một đứa trẻ khi nó đơn độc. Tôi là một đứa trẻ, Bạn cũng thế. Tôi không bỏ rơi Bạn.
Bạn đã là một đứa trẻ. Nếu may mắn, Bạn sẽ là một cụ già. Sự tồn tại của Bạn đã chứng minh sự tồn tại của đứa trẻ và Bạn quyết định vận mệnh của cụ già đó. Bằng chính cuộc sống của Bạn lúc này. Bằng chính thái độ đối xử của Bạn với cuộc sống. Bạn cho cuộc sống những gì, cuộc sống sẽ trả lại Bạn y như thế. tất cả những gì trong cuộc đời của Bạn, chỉ để đổi lấy một phần ngàn giây nếu tính bằng đại lượng thời gian vật lý. Đó là khoảnh khắc vô tận của thiên đường hay địa ngục. Tôi sẵn sàng từ chối Thiên Đường nếu cuộc chiến của Tôi còn chưa chấm dứt. Tôi sẽ tiếp tục khi ở dưới Địa Ngục, đối với Tôi, đó là Thiên Đường. Ngay lúc này, Bạn đang ở đâu, Bạn là người biết rõ điều đó, hơn ai hết.
Bắt đầu với bất kỳ điều gì, Bạn đều bắt đầu bằng Tôi. Tôi muốn, Tôi mong, Tôi ghét… hãy lắng nghe. Bạn đang nói với Bạn. Tôi đang nói với Tôi.
Cảm ơn vì đã viết bài này để cho tôi đọc, anh là nô lệ của tôi khi anh sinh ra chỉ để viết những dòng này dành cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm ơn anh vì anh đã phản chiếu trái tim tôi vào trong những lời lẽ này một lần nữa anh sinh ra để làm điều đó.. cho tôi.
Này anh, anh vốn tự do hãy sống trong nó hãy để nó sống trong anh. Hãy trả lại tự do cho tự do hãy để tự do cho nó tự do như nó vốn có đừng cố bắt lấy nó nữa, đừng đuổi theo nó nữa, đừng nghĩ về nó nữa.
Này anh, anh vốn tự do!!