thời gian- Trang 12

20 February, 2014

Những kẻ ăn xin trong Tình Yêu

Tình yêu, theo nghĩa mặc định trong đầu rất nhiều người hiện nay chỉ còn là đòi hỏi, chỉ muốn nhận lấy, chỉ muốn phụ thuộc (hoặc chiếm hữu, chỉ là hai mặt của một đồng tiền), đó là sự u mê không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng u mê có sức mạnh rất khủng khiếp, đó là lí do vì sao điều này đã lan tràn trong xã hội như một căn bệnh dịch không có vắc xin. Khi bạn chỉ muốn nhận lấy gì đấy trong tình yêu thì đích xác bạn là kẻ ăn xin đáng…
18 February, 2014

Yêu như Robot

Chuẩn mực thì chính là luật lệ, mà luật lệ chính là sản phẩm của lí trí. Tình yêu là cái thuộc về tâm hồn, thuộc về trái tim, thuộc về điều thiêng liêng, thuộc về cái vô hạn. Lấy chuẩn mực để quy định tình yêu và mong muốn có được hạnh phúc từ đó là một việc làm điên rồ. Bởi đó chính là lấy cái thấp kiểm soát cái cao, lấy cái nhỏ đựng cái lớn, lấy cái trần tục áp đặt cái thánh thiện.…
17 February, 2014

Trong khe nứt của không gian và thời gian

Ai đó từng nói rằng: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt” và “tình yêu chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa mà thôi” thì hai khẳng định đó đều đúng với câu chuyện của những nhân vật trong “Dạ khúc” và “Người chơi Cello”. Nhưng, cái tài của tác giả là không sa đà miêu tả vào nỗi buồn thảm của bóng đêm tĩnh lặng, sau giây phút rực rỡ nở bừng của cảm xúc. Tác giả chỉ viết về những khe nứt của không gian và thời gian, nơi mà chẳng ngờ tới, những con…
6 February, 2014

Cuộc đời này dài hay ngắn?

Cuộc đời này thật nhanh, nhanh về mặt “tốc độ”, nghĩa là “thật ngắn” về mặt “độ dài”. Vèo một cái, bạn có nhớ cháy những ngày thơ bé không – khi bạn chỉ là con bé con, thằng bé con, tay cầm củ khoai lang, mặt mày lem nhem, hò hét váng trời? bây giờ bạn đã trở thành một đứa sinh viên lớn tướng, cao hơn mẹ. Rồi không lâu sau, vèo cái nữa, bạn sẽ là một người mẹ, người cha, bố mẹ ngày nào thành ông bà cả. Nhìn lại phía trước, bạn thấy mình đi…
27 January, 2014

Dù có ra sao…

Cách đây 10 năm, khi nghĩ đến cái chết, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là mình chưa từng nắm tay một người bạn gái. Cách đây 5 năm, khi nghĩ đến cái chết, tôi chỉ mong trước khi chết được ngủ với con gái một lần. Hai năm trước, tôi vẫn còn một danh sách những nơi cần đến trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bây giờ, nếu ngày mai chết, tôi chẳng tiếc gì cả. Tôi nhận ra rằng, chúng ta lãng phí đời mình khi chúng ta không biết trân trọng thời gian, cuộc sống mà…
17 January, 2014

Đến ngày thứ 21 thì cuộc sống của em đã thay đổi

Anh à! Viết ra những dòng này là em hiểu anh đã lạc mất khỏi cuộc đời em, lạc mất hỏi kế hoạch bồng bềnh mà em đã tự huyễn hoặc và lạc mất khỏi những hy vọng được ấm áp và yêu thương ngập tràn khi em đã cô đơn và sẽ cô đơn như vậy! Nhưng em vẫn nghĩ, trong ký ức của mình “em yêu anh và đã yêu anh đấy.”…
13 January, 2014

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.…
7 January, 2014

Chỉ cần bạn còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả

Tôi không thể kể cho bạn những gì cô ấy đã viết. Nhưng cô ấy đã khiến tôi biết rằng mình vẫn có một vị trí quan trọng đối với cô ấy, cho dù chính tôi cũng đã không còn thường xuyên quan tâm tới cô ấy từ rất lâu rồi. Và cô ấy đã nói: "Chỉ cần bạn còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả."…
27 December, 2013

Thêm Một Lần Yêu Em

Trong tiểu thuyết 1Q84 của Haruki Murakami, có một đoạn đối thoại thế này: Aomame: “Có lẽ cũng sợ thật. Nhưng ít nhất tôi vẫn có một người mình yêu” Ayumi: “Dù người đó không yêu cô?” Aomame: “Cô độc mình cũng không sao. Chỉ cần thật lòng yêu một người, cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Dẫu rằng không được sống bên người ấy.”…
23 December, 2013

Cảm giác của một kẻ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ

Đối mặt với thất bại, quan trọng không phải là tính xem mình mất gì rồi, mình bị thiệt gì rồi, mình tổn thương ra sao, mà tính xem mình học được gì từ nó, mình ngã như vậy có được tính là đẹp không? Con người mà, sống trên đời này, quần áo, đồ đạc dù là hàng hiệu hay hàng Tung Của đều là phù du, chỉ có mỗi con người mình đáng được mang ra khoe nhất, vì thế nên cười, nên nói, nên ngã, nên đi, cũng phải ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Có chết…

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP