Chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những lần mình từng say thuốc lào, cùng chơi với nhau vài ván cờ vua, tôi sẽ giả vờ thua một ván, còn ông sẽ giả vờ thua hai.…
Chúng ta, những con người, được sinh ra giống nhau, cấu tạo gần như giống nhau. Nhưng, chúng ta khác nhau rất nhiều, và ngay cả sinh đôi cũng khác nhau rất rất nhiều. Chúng ta khác nhau cả về vẻ ngoài, suy nghĩ và hành động. Vậy tại sao chúng ta phải sống một kiểu như nhau? Vì thế, bạn nên tôn trọng sự khác biệt của chính mình và những người xung quanh bạn. Khi tôn trọng được rồi, chúng ta hãy cũng nhau phát triển sự khác biệt đó.…
Tôi thường đi chậm, ngay cả khi đã biết rõ điểm đến. Một là tôi có thể suy tưởng, hai là tôi có thể chậm chạp nhìn ngắm những điều đang trôi đi trước mắt, luôn lạ lẫm, luôn mới mẻ và nhiều ý nghĩa. Trộm nghĩa, dường như đó là cách tôi đang thực hiện hành trình cuộc đời mình: chậm chạp, nhẩn nha, tận hưởng, ít quan tâm đến đích đến vì đường nào nó cũng tới, không vội vã, không khẩn trương……
Em có mệt không em? Khi em cứ chạnh lòng vì những điều nhỏ nhặt Em phải hiểu rằng cuộc đời không phải là những câu chuyện cổ tích Nên em đừng tự làm khổ bản thân mình... Mỗi sớm mai em có thể chào đón ánh bình minh Đó là một hạnh phúc mà nhiều người mong ước Em có thể tự do với đôi chân trên đường đời xuôi ngược Em rất hạnh phúc, phải không em?…
*Feature Image: Cuba Gallery Cách đây vài ngày tôi có đọc được một bài viết, giọng văn rất tâm huyết về khái niệm Ích Kỷ, theo cảm nhận của riêng tôi thì tác giả đã tâm huyết đến nỗi dường như anh ấy đã khoác một chiếc áo choàng vương giả dành cho khái niệm ấy. Khi đọc được đầu đề, tôi ngỡ như Bá Nha vớ được Tử Kỳ, vì tôi cũng đang mang trong mình một chiếc áo choàng cho khái niệm đó. Song sau khi đọc hết bài viết, cũng như các biện đáp bên dưới của tác giả,…
FOLLOW US