“Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời là thế muôn hình muôn vẻ, lối đi ngã rẽ, trăm người 10 kẻ, tốt xấu chia phe, vô hình đâu thấy, vô thấy đâu nghe… Hah! Bước đi trong đêm thâu dầm mưa dãi nắng, sống bao năm trôi qua ngọt bùi cay đắng, thấm vào trong tim. Cuộc sống như 1 cuốn phim có đầu có cuối cuống hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối dù có tiếc nuối. Nó sẽ đến hồi kết, còn muốn quay lại từ đầu tránh sao cho mỏi mệt, thôi ngừng lại đi.…
Một anh bạn của mình từng hỏi: “em thích đường hay vị ngọt của đường”. Nó là một câu kiểu như "con gà có trước hay quả trứng có trước" vậy đó... Lúc ấy đơn giản mình chỉ nghĩ: nếu thích vị ngọt của đường, mình có thể ăn món khác có gần hoàn toàn như thế. Thích đường là thích…đường, chỉ đơn giản vậy thôi. Lựa chọn của mình khi ấy: thích đường. Vì mình đã từng nghĩ, kiên định là 1 điều cần thiết cho đam mê. Đó mới là sự lựa chọn thật tâm chứ không phải…
*Feature Image: Cuba Gallery Cách đây vài ngày tôi có đọc được một bài viết, giọng văn rất tâm huyết về khái niệm Ích Kỷ, theo cảm nhận của riêng tôi thì tác giả đã tâm huyết đến nỗi dường như anh ấy đã khoác một chiếc áo choàng vương giả dành cho khái niệm ấy. Khi đọc được đầu đề, tôi ngỡ như Bá Nha vớ được Tử Kỳ, vì tôi cũng đang mang trong mình một chiếc áo choàng cho khái niệm đó. Song sau khi đọc hết bài viết, cũng như các biện đáp bên dưới của tác giả,…
Tôi đã lên một chuyến xe buýt lạ, giữa băn khoăn giữa những chờ đợi tôi chọn một trạm dừng, nó là một con phố thật đơn giản không quá ồn ào không hấp dẫn nhưng điều đơn giản của cuộc sống nơi đây mang đến tôi những lạc quan để tôi biết phía sau đau khổ tìm được những khía cạnh tốt bỏ lại đằng sau ái dục tôi sẽ hạnh phúc khi đến những trạm dừng tiếp theo .…
FOLLOW US