Một cuộc đời đáng sống | Truyện ngắn
“Xin chào! Anh vẫn đẹp trai nhỉ?” Tôi có nên vui vì lời khen của cô? Không! Tôi không chắc. Bạn phải biết tôi có được vẻ ngoài là nhờ mẹ mình. Vâng. Mẹ tôi là một bác sĩ thẩm mỹ. “Chào anh. Đã lâu không gặp.” Cô rạng rỡ chào tôi, còn tôi kiểu lúng túng như thợ vụng mất kim. Chẳng lạ gì cho cái vẻ hơi bối rối này. Tôi đang hiện diện trước một người phụ nữ xinh hơn hoa kia mà. “Vâng…đúng vậy… đã lâu không gặp.” Cô vẫn nhìn tôi, mỉm cười và không…

FOLLOW US