(1445 chữ, 6 phút dọc) Bộ phim Good Will Hunting rất tinh tế khi khắc họa nét khác biệt của một con người không chỉ nằm ở những nỗi đau khổ, mà còn ở trong chính tài năng của họ. Cả hai đều ẩn giấu tận sâu bên trong, nhưng một thứ do hoàn cảnh sống kiến tạo, một thứ là bản chất tự nhiên của anh ta.…
Nếu ta không phải "trung tâm vũ trụ", thì sao nào? Thì càng tốt chứ sao! Do không phải là là trung tâm nên ta cũng không cần quan trọng việc đời sống có răm rắp tuân theo ý mình hay không. Ta được tự do, được sống theo thiên tính nơi bản thân. Ta thoát khỏi những trói buộc liên quan đến người khác - trói buộc do chính ta dăng mắc mà tự bẫy mình vào.…
Chúng ta không cần cố gắng sống nhất quán, nhưng nếu có thể, hãy sống trung thực với bản thân mình. Nếu sai, hãy sửa - không phải vì sự đàm tiếu của người đời, mà vì sự trưởng thành tự thân.…
Chúng tôi vui chơi với đau khổ tuyệt vọng đến nỗi mãn nguyện với nó rồi đâm ra thù ghét và muốn chạy trốn sự hạnh phúc. Chúng đã trở thành một phần máu mủ trong đời sống chúng tôi.…
Em đừng lo ngại vì nhắm mắt vào mà thấy mình còn xáo động hơn khi em mở mắt. Một bình nước đục cần thời gian đủ mới lắng lại được. Vậy nên cái duy nhất em cần là thời gian.…
Mang dòng máu một người nghệ sĩ đích thực luôn rực cháy khát vọng, vua của những tên hề thèm muốn tiếng cười như đã từng ước muốn được lãng quên đi tuổi thơ bất hạnh và nghèo đói.…
Người lớn thường sử dụng câu hỏi “Tại sao?” để tìm ra phương cách sau cùng hòng đạt được những thứ mà anh ta cho rằng sẽ đem lại hạnh phúc. Buồn cười thay, đó chính là cội nguồn đau khổ. Chẳng bao giờ có đáp án hoàn chỉnh cho hạnh phúc.…
FOLLOW US