cái chết- Trang 8

15 August, 2014

[BDTT8] Rừng Na-uy – Ai trong chúng ta cũng thấy một chút gì đó của riêng mình trong từng nhân vật

Tôi nghĩ, một trong những điều ý nghĩa nhất mà “Rừng Na-uy” mang lại cho tôi, không chỉ là sự đồng cảm, mà là ý thức về sự tồn tại của bản thân, và thay đổi quan niệm thông thường giữa tồn tại-không tồn tại, giữa sống và chết. Có những tâm hồn đã chết nhưng vẫn đang sống, và dù đã chết nhưng vẫn sống mãi. Kizuki mãi mãi là một cậu bé 17, và Naoko mãi mãi sống ở tuổi 20. Con người ta thường sợ hãi, tránh né và xem cái chết là một điều xấu xí,…
12 August, 2014

[BDTT8] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

Phiêu lưu cùng với chuyến đi của cậu bé chăn cừu tôi chợt nhận ra rằng, ở một thời điểm nào nó trong đời, mình cũng có ước mơ được “ngao du thiên hạ” nhưng rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tiến bước, mãi vẫn ở một chỗ như anh chàng bán kem, hay ông chủ tiệm pha lê; có những lúc ước mơ vĩ đại thật đấy nhưng rồi lại chẳng dám bước chân để đi, để kiếm tìm cái mục đích tiếp theo của cuộc sống. Tại sao ta lại không dám để cuộc sống đơn giản…
24 July, 2014

Nụ hôn, lời cầu nguyện: Những giờ phút cuối cùng của các nạn nhân MH17

Cô như thường lệ luôn sẵn lòng vì lũ trẻ, chúng tỏ ra vô cùng phấn khích trước chuyến đi. Chiếc vali màu bạc của cậu bé đã được để sẵn ở phòng khách, mọi thứ đã sẵn sàng. Những chiếc canô tốc độ cao và những màn lướt sóng đang chờ đợi cậu bé ở thiên đường Bali. Nhưng có một điều gì đó làm cô cảm thấy bất an. Một ngày trước đó, trong lúc chơi đá bóng, cậu bé buột miệng hỏi cô: “Nếu là mẹ thì mẹ sẽ lựa chọn chết như thế nào? Điều gì…
18 July, 2014

Tâm sự cùng các bạn trẻ nhân ngày sinh nhật 18/7 của tôi

Không gì tệ cho bằng là khi người ta đang bị mê hoặc thì mình “tặng” thêm liều thuốc ngủ. Không gì ác bằng khi người ta đang làm sai mà mình đi “tặng” những lời khuyến khích để họ tiếp tục làm sai. Và tất nhiên, không gì bất lương hơn khi xã hội đang sa đoạ thì mình “tặng” cho xã hội đó những lời ngợi khen rằng xã hội đó rất đẹp đẽ. Vì vậy, trong những năm qua, mặc dù tôi đã cố gắng “tặng” những kiến thức những kinh nghiệm mà tôi tự cho là…
17 June, 2014

Bạn thực sự có thể làm được gì?

Bạn thực sự có gì? Đây là một câu hỏi thụ động. Thử nghĩ xem, bạn có thể đếm được cá ngoài đại dương không? Nhưng cá trong ao thì dễ dàng. Bạn có thể đếm được vì sao cả một bầu trời không? Từ bên dưới đáy giếng thì quá đơn giản. Đừng chỉ tự hỏi mình thực sự có gì, ta chỉ có thể đếm được những thứ đã bị ứ đọng và trì trệ, những thứ đã bị giới hạn. Hãy tự hỏi bản thân thực sự có thể làm được gì, bởi vì khả năng con…
3 June, 2014

Thôi lo lắng

Tôi đang sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người dần thức tỉnh. May mắn hơn khi biết được rằng chúng ta không chỉ là những người đang thức tỉnh mà còn là những người biết sáng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không chỉ cần tạo ra thế giới mới mà chúng ta phải trở thành những con người xứng đáng để sống trong thế giới ấy. Tiếc thay, thế giới tươi đẹp ấy đã có rồi, và bằng cách nào đó, chúng ta đã đánh mất nó, không nhận ra nó…
17 May, 2014

Not today (không phải ngày hôm nay)

Tôi không có ý phản đối ý kiến của Steve Jobs. Đó cũng là một ý hay với ai đó, có người sẽ sử dụng được nó như cái cách của Steve Jobs. Họ có thể vì thế mà luôn sống hết mình từng phút trong mỗi ngày. Họ có thể thức khuya, dạy sớm, học tất cả những gì họ cần và làm được những gì họ muốn. Với họ thì cái chết đem lại một sức mạnh rất lớn. Nhưng tôi không thuộc số những người đó. tôi không thể làm được giống họ. Và tôi không muốn…
18 April, 2014

Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi, dù bạn có là thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, bạn buộc phải trải nghiệm cảm giác của sự tan vỡ, sự phai nhạt của những mối quan hệ yêu thương, bạn hữu. Những mối quan hệ mới, đầy màu sắc và chân thực hơn mở ra, với chút phòng thủ và ngờ vực, hoặc hoan hỉ.. Sự khắc nghiệt hay thiết thực của giá trị vật chất, sự rệu rã của mặt nạ da người hay tấm chân tình duyên dáng.. Bạn thấm thía những vấp ngã, những thất bại đau đớn đầu tiên…
16 April, 2014

Vượt qua cái chết

Lần đầu tiên và cũng là lần tôi cảm nhận về cái chết rõ nhất đó là khi tôi hôn mê, nằm trên giường bệnh 13 ngày trời tại khoa điều trị tích cực. Cứ nói người sống thực vật không biết gì nhưng thực tế họ biết hết, nghe thấy hết những cuộc trò chuyện và thì thầm của người xung quanh thậm chí là nghe rất rõ chỉ có điều họ không thể nào phản ứng được thôi. Mười ba ngày, tôi như trong trạng thái giao hoà giữa âm dương trần thế. Tôi như một kẻ vừa…
14 April, 2014

Chết vì tình – Một ảo mộng?

Tình yêu chỉ còn khi hai quả tim chưa ngừng đập, thân xác chưa nguội lạnh… Khi người ta chết đi, chỉ có một câu chuyện tình còn lại, chứ không phải một tình yêu sống giữa hai con người. Tôi e rằng, chết là hết. Hết tất cả, hết cả tình yêu. Thà yêu nhau trong đau khổ còn hơn mãi mãi không có cơ hội yêu nhau nữa. Trừ khi bạn xếp tình yêu mà mình coi là thiêng liêng đứng bên dưới những muộn phiền cuộc sống.…
1 6 7 8 9 10 11

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP