Bạn cũng có người để thích và tôi cũng có người để ngưỡng mộ. Có thể đối tượng của chúng ta không giống nhau, cũng có thể người tôi thích lại là người bạn ghét nhưng quan trọng, là văn hóa thần tượng của chúng ta có gặp nhau ở…
Điều đầu tiên là chúng ta phải trung thực, với mọi người và với chính mình. Với mọi người thì có gì nói nấy, không nói giả dối, nói hai lời. Trung thực với chính mình là gì ? Đó là bạn phải sống thật với những gì mình có.…
Giữa hai cái sai của Huyền là bịa đặt, bốc phét, thêu dệt tí teo (ví dụ vớ vẩn là không gẫy chân thì bảo là có gẫy chân) và cái sai của Thịnh là cướp quyền phát ngôn của người khác, nhất là người thân cô, thế cô, yếm…
Hành trình của cuốn sách “Xách ba lô lên và đi” có lẽ đã tốn quá nhiều giấy mực và thời gian của mọi người. Ngay từ đầu câu chuyện đối với mình chỉ là trò đùa châm biếm để vui vẻ trong ngày, thì giờ đây mọi thứ đã…
Nếu như Xuân Diệu từng có cái sống gấp gáp cho tuổi trẻ, sống hết mình và sống để hưởng thụ thì họ lại hoàn toàn khác. Cái sống gấp và sống nhanh của họ là vì sợ mình bị tụt lùi, sợ mình bị đẩy xa, sợ mình kém…
Trong một xã hội như thế, làm gì phải sợ cuốn sách của một cô bé 23 tuổi có thể định hướng và làm hỏng cả một thế hệ trẻ. (Nếu như giới trẻ biết phản biện lại cả giáo sư tiến sĩ thì hãy yên tâm là họ đủ…
Một thập kỷ sau, bọn nó lại gặp nhau, tại cái chỗ gò đất cao, cũng ngồi đó, nhưng cảm xúc không còn thế nữa, nói chính xác là không còn vui thế nữa. Vì sao vậy? Ai biết vì sao? Vì sao ở trên bầu trời đêm, xa xôi…
Tôi có thể viết sai, có thể viết đúng nhưng điều quan trọng là tôi được quyền viết. Huyền Chíp viết sai thì báo chí, dư luận khác “xử” cô ta. Người ta không thể cấm sách của cô ta và đòi ai đó làm chuyện ấy. Foolbrighter Trần Ngọc…
Nói vậy, cuộc đời được tạo nên từ những chuỗi sai lầm nối tiếp. Nếu như chì không viết sai, vẽ hỏng thì liệu cục tẩy có được sinh ra ? Nếu như mọi thứ đã quá hoàn hảo thì liệu ta có chịu tiếp tục sống trọn vẹn, nỗ…