Tôi tự hỏi có bao nhiêu tình yêu trên đời có thể trường tồn khi lý do ban đầu nó được tạo ra là vì ai đó quá sợ hãi phải đối diện với cái yếu đuối của chính mình, phải bám víu vào một ai đó khác, vội vàng…
Chốn đám đông, những người tỏ ra tài giỏi trước nghệ thuật hài lòng người khác, bao giờ cũng xứng làm anh hùng trước thiên hạ. Những anh hùng chào nhau vội vàng nên cũng cứ thế bước qua nhau hối hả. Họ không quen với khái niệm chậm chạp.…
Đôi khi một người đi vào trải nghiệm những trạng thái tâm lý hay tư duy khác biệt thì dễ dàng cảm thấy lạc lõng với thế giới xung quanh. Vì ở thế giới bên trong, chỉ có duy nhất một mình người đó chạm tới, không ai có thể…
Có thể trong những khoảnh khắc yêu đương ấy ta thành thật, ta yêu người đó đến điên dại và khi cảm xúc ấy trôi qua ta lập tức ruồng bỏ. Với sự ích kỷ ta sợ bản thân phải chịu thiệt thòi, sợ cuộc đời này ngắn ngủi không…
Chúng ta là sinh vật xã hội (social being) khi chúng ta bị cảm thấy bị ngắt kết nối hoặc bị xa lánh, chúng ta trải nghiệm sự đau đớn. Nghiện ngập, trầm cảm, tức giận và sự bạo lực là những cách khác nhau mà chúng ta phản ứng…