Nếu phim Forrest Gump diễn đạt mặt tối của nước Mỹ khi giới trẻ sa đà nghiện ngập trong hình tượng Jenny đau khổ, lạc lối thì Fear and Loathing in Las Vegas thể hiện điều đó thông qua sự mất kiểm soát, vụn vỡ, trống rỗng và bất cần…
Một ngày nào đó ta sẽ choàng tỉnh, và hối hận nếu ta đã không mơ một giấc mộng đẹp - chiêm bao về nghệ thuật, về sáng tạo, về yêu thương, về hạnh phúc.…
Mỗi người đều ngốc trong một lối sống nào đó. Nhưng có những cái ngu xuẩn biến ta thành nô lệ, có những cái ngu xuẩn làm ta trở thành người hơn, tự do hơn, an bình hơn, từ tâm hơn và nhiều yêu thương hơn.…
Anh ta hèn nhát vì anh ta không còn đủ can đảm thẳng thắn đối diện với nước mắt, bởi giọt nước mắt chính là sự trần trụi đáng sợ nhất của bản thân anh ta.…
Người lớn đã quên dạy tôi đánh vần hai từ tự do mà không tiên đoán được chính sự tự do là điều tất yếu dẫn đến một cuộc đào tẩu. Người ta chỉ thèm khát những thứ mà họ thiếu thốn?…