Featured Image: Anton Strogonoff
Bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi cũng chẳng biết nên nói từ đâu thôi thì vào đề mà không văn vẻ cũng được nhỉ, từ tôi đi. Từ lúc bé, tôi đã ấn tượng rất sâu sắc về một chất giọng của một người dẫn chương trình. Tôi đã rất thích thú có thể nói là mê mẩn đến mức nhiều khi xem truyền hình mà cũng chẳng quan tâm đến chương trình đang nói gì, bàn gì và cả những con người thu nhỏ trong chiếc hộp vuông vuông mà người ta gọi là tivi đó họ đang làm gì nữa; tôi chỉ chăm chú hoạt động cái đôi tai nhỏ bé để ngồi nghe một luồn âm thanh phát ra từ một người mà tôi chẳng hề quen – người dẫn chương trình trên tivi ấy.
Lúc nhỏ, ta cứ thích cái gì là thích cho tới cùng, đòi cho bằng được và cũng chỉ chăm chăm đến cái thứ mà mình thích vì thế khuôn mặt của chú ấy tôi chỉ kịp nhớ mang máng, nhớ một cách mơ hồ. Tôi cứ mải mê như thế cho đến một ngày tivi ngừng chiếu chương trình ấy, tôi không nhớ rõ nữa nhưng có lẽ cách đây khoảng 10 năm, lúc ấy tôi được tầm 10 tuổi.
Và thế là tôi buồn, buồn vì cái chương trình yêu thích của mình biến đi đâu mất rồi nhưng có lẽ cái sự buồn đó phải xuất phát nhiều lắm vì không được “gặp” chú ấy nữa, không được nghe chú nói chuyện nữa… Nhưng cảm xúc của con nít thì rất hời hợt, buồn đó rồi để đó, trẻ con mà “ăn no chóng chán”, dễ đổi mau quên. Thế rồi cả mấy năm không cả chục năm ấy chứ, tôi không nghe giọng nói đó trên tivi nữa. Tôi cũng chẳng biết tên chú ấy nữa, cũng lãng quên mất cái âm vị đó.
Nhưng bỗng một ngày, rất lạ, rất tình cờ, tôi mở youtube xem những thước phim về văn hoá – những thứ mà tôi vẫn hằng thích, vẫn hay xem khi thấy trống trải. Tôi đã bắt gặp lại giọng nói ấy ở “ký sự mùa thu vàng” (đó là chương trình ký sự về những ngày trải nghiệm ở nước Nga của một đoàn phim Việt Nam). Chất giọng ấy, cái chất mà tôi nghĩ Việt Nam mình chẳng có thể có người thứ hai vang lên nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm đến mức những hình ảnh, những gom nhặt về khuôn mặt, dáng dấp của chú từ thuở thơ bé hiện lên một cách rõ rệt hơn bao giờ hết dù đã qua cả thập kỷ. Cảm giác đó phải nói sao nhỉ tôi chỉ nghĩ được hai từ: hạnh phúc.
Hình như quy luật của tự nhiên có lẽ thế này: khi ta cố tìm một thứ thì hiếm khi ta tìm được, nhưng lúc ta chẳng tìm, cứ bình thản thì nó lại đến một cách bất ngờ, một cách hết sức ngẫu nhiên mà có lẽ xác suất thống kê cũng chỉ tính được phần ngàn. Hay thiệt! Mọi thứ trên đời đều xuất phát từ chữ “ngờ” thì phải. Chắc bạn sẽ nghĩ tôi hơi quá khi chỉ vì một chất giọng mà lại viết dài đến thế này. Nhưng những thứ tạo cho con người hạnh phúc thường chỉ là những thứ đơn giản và nhỏ nhặt mà trong đó âm thanh hẳn là một thứ tuyệt vời tô điểm cho cuộc sống. Một người có thể đang vui nhưng sau khi nghe một bài hát lại thấy buồn ngay hay thử nghĩ một buổi sáng ta thức dậy trong cơn mê của cái sự buồn ngủ bỗng nghe một tiếng chim hót, một tiếng gà gáy chắc hẳn những thứ âm thanh đơn điệu đó cũng đủ làm bạn tỉnh giấc và thấy yêu đời hơn.
Và chất giọng của chú ấy cũng vậy, nó khiến con người ta mê đắm, dễ chịu, ấm áp đến lạ lùng. Con người có nhiều cách để khiến cho mỗi ngày trôi qua không vô nghĩa hay có thể tìm được nhiều cách để tăng động lực cuộc sống như một bài viết mà Triết Học Đường Phố đã đăng (một bài tôi đã rất tâm đắc) như viết ra mục tiêu mỗi ngày, chạy bộ, tập thể dục… và sao bạn lại không thử nghe một thứ âm thanh không hẳn là một bản nhạc có lời, có giai điệu được sắp xếp sẵn mà thay vào đó là những chất riêng của cuộc sống, những thanh vị không lẫn vào đâu được, những thức quà mà tự nhiên đã mang lại. Đó đơn giản chỉ là những âm thanh hết sức đời thường, những dư vị cuộc sống, nhiều khi chỉ là một tiếng mưa thôi cũng làm cho chúng ta có nhiều xúc cảm với cuộc sống hơn.
Và cũng rất tự nhiên, chất giọng từ chú ấy khiến những tập “ký sự mùa thu vàng” ấy thêm phần đậm đặc, quyến rũ mà không phải chương trình nào cũng có được. Lại một lần nữa, tôi trở về với thưở xưa bé, lại xem đi xem lại một chương trình vì một chất giọng mà mình yêu thích, nhưng có pha chút người lớn: xem để hiểu hơn về văn hoá, xem để học hỏi, xem để thấy đất nước mình còn nhỏ bé lắm để rồi cũng mơ ước nước mình cũng có những thứ như người ta và lại mong mỏi hơn quê hương mình cũng có được những thước phim hay như vậy…
Giờ tôi đã lớn, đã tìm được tên của chú ấy rồi – một người dẫn chương trình mà nay người ta hay gọi là MC ấy – Nguyễn Hữu Chiến Thắng… Bạn có thấy quen không? Nhờ giọng nói ấy cùng với những câu chuyện rất nhẹ nhàng tôi trở nên yêu thêm miền đất lạ mà quen đó, miền đất đã gắn với tên tuổi bao thế hệ đi trước, một thời Liên Xô cũ, và nay là đất nước Nga xinh đẹp với màu vàng rực của rừng thu thay lá, với những câu hát Đôi Bờ say đắm lòng người…
https://www.youtube.com/watch?v=rxelTZm-9Dg
ViCy
cám ơn bạn rất nhiều. Mình đã tìm ra chất giọng này từ lâu và cũng có những cảm xúc của một thời ấu thơ giống như bạn.
Đọc bài của bạn đến đoạn “Kí sự mùa thu vàng”, mình đã nhận ra ngay bạn đang nói về biên tập viên Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Hồi còn nhỏ mình cũng rất ấn tượng vì chất giọng của chú này trong những chương trình nói về các món ăn của Hà Nội: Bún chả, Phở, Xôi. Chất giọng đó làm cho những món ăn được giới thiệu qua màn hình tivi tưởng như rất đời thường, bỗng nhiên trở nên thật thanh cao, đầy chất thơ mộng nhưng cũng vô cùng bình dị. Có thể nói, tình yêu Hà Nội của mình cũng được vun đắp từ những chương trình đó.
Cảm ơn bạn vì bài viết rất cảm xúc, vì tình yêu được tạo nên từ những điều đơn giản nhất.
Đọc những dòng đầu tiên của bạn mình đã nhớ ra khuôn mặt chú ấy và khi tra từ khóa “Nguyễn Hữu Chiến Thắng” thì đúng là chú ấy thật. Cảm ơn bạn.