Featured Image: Danh Nguyễn
Ba nói chiều nay
Ba buồn
Ba nhớ nội
Nhớ mảnh quê nghèo
mưa nắng
chiếc xuồng đôi
Nhớ liếp tre giăng
trâu khát cỏ lên đồi
Nhớ mụn cơm cháy
giành nhau vui như hội
Con nói nhìn ba
Ba buồn
con nhớ nội
Nhớ giỏ bánh xoài
ngày chú dắt qua đê
Hương khói lên trời
Nội có về mỗi tối ?
Ba gật đầu cười
Nội vẫn ở đây thôi
Ba nói mùa mưa
Ba buồn
Ba nhớ nội
Quang thúng chòng chành
đồng cháy với sương trôi
Vá áo cho ba
đêm
Nội ngồi thao thức
Vai nội gầy gầy
giần giật
mắt xa xôi
Con nói với ba
Nhìn ba
Con nhớ nội…
Gold
Hey Gold, đọc bài Nội tôi của Gold, làm mình nhớ Nội nhiều. Nên mình mượn tạm bài của Gold rồi biến nó thành bài của mình.
Anh nói anh nhớ nội
nêu cơm ghế củ lang
nồi cơm cháy xém
mấy đứa cháu ngồi tranh nhau
anh nói, anh nhớ nội
ngày bị ba đánh
treo ngược lên trần nhà
nội đứng bên khóc lớn
sao mày đánh cháu tao?
Anh nói anh nhớ nội
ngày về thăm nội
nội dúi vào túi hai dăm ba đồng tiền lẻ, nội chắt chiu
bữa hai khóc
Nước mắt lưng nửa tròng
ngày nội mất
hai anh em chạy xe về
không kịp nhìn nội lần cuối
em nhớ nội
ngày hai bữa sáng chiều
ngồi tiêm trầu, nghe nội kể chuyện ngày xưa
em nhớ nội, hai à
nhớ gáo nước dừa
dầu dừa bôi lên tóc
canh bí đỏ đậu phụng
em nhớ nội
căn nhà xưa nội ở
mở mắt dậy buổi sáng
mùi biển nồng lên sống mũi
em nhớ nội
nhà không còn, nội cũng mất
từ dạo nội về với đất
con như chết đi một nửa con người
à ơi
những câu chuyện
không biết bắt đầu từ đâu.
Bài của bạn nhiều cảm xúc. Quả là ” những câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu “, vì hồi ức thì rất nhiều phải không bạn ?!
Cảm ơn bạn đã thích bài thơ của Gold. Chúc bạn vui vẻ.