Có người đã khẳng định với tôi. Nếu quay lại nhặt chiếc giày, Cô Bé Lọ Lem sẽ không thể trở thành vợ Hoàng tử, và tiếp tục sống cuộc sống khổ đau nơi gác xép. Vì vậy, đừng nuối tiếc những gì đã qua. Biết đâu, tương lai sẽ cho bạn thứ tốt đẹp hơn gấp nhiều lần những gì trong quá khứ….
Không bình luận nhiều về tính đúng sai, tôi chỉ phân tích cho rõ xem, dấu câu cuối tựa đề này nên là (.) hay (?)
Trong câu chuyện, Cô Bé Lọ Lem đã vội vàng để về trước 12h. Và vì vội vàng như thế, nàng chẳng biết mình đánh mất một chiếc giày thủy tinh. Câu hỏi đặt ra là, nếu chưa về đến nhà, và nàng biết 1 bên chiếc giày đã rơi mất, liệu nàng có quay lại nhặt hay không? Tôi thực sự không biết. Và muốn biết, có lẽ chỉ có thể tìm cách tạo ra một Lọ Lem thật và hỏi xem nàng sẽ làm gì…
Trong tưởng tượng của mình, nếu tôi là nàng Lọ Lem ấy, có lẽ tôi sẽ tức tốc quay lại để tìm chiếc giày bị rơi. Lý do ư?
Thứ nhất, trong đời tôi, chưa từng đc sở hữu một bộ váy đẹp, một thứ đồ trang sức lấp lánh, hay một đôi giày thủy tinh lung linh và (có lẽ) duy nhất như vậy . Nó đối với tôi là RẤT QUÝ!
Thứ hai, dù sao thì cũng đã sắp đến 12h. Kiểu nào cũng về trễ. Và dù có bị mẹ con nhà dì ghẻ quát mắng, đánh đập, thì cũng chỉ là thêm 1 hạt cát vào đại dương mênh mông.
Thứ ba, đã sắp 12h, tất cả mọi thứ sẽ về lại như cũ. Cỗ xe ngựa sẽ thành trái bí ngô. 4 con bạch mã thành 4 con chuột. Người phu xe biến thành con ngựa. Và tất nhiên, bộ váy lộng lẫy trên người Lọ Lem sẽ trở về nhàu nát và cũ kĩ.
Tuy nhiên, chiếc giày thủy tinh đã chính là nó ngay từ khi bắt đầu. Bà tiên rút ra từ túi áo của mình. Vậy nên, có 12 giờ hay đêm nay, đêm mai nữa, nó vẫn chẳng thể biến hình hay đi đâu mất cả. Ít ra thì sau khi tỉnh giấc mơ, tôi vẫn có thể tiếp tục ấp ủ cho mình một chút hi vọng về ngày mai tươi sáng.
Và tôi quyết định quay lại.
Tất nhiên, khi vội vã về nhà mà xe ngựa vẫn biến thành bí ngô, thì hình ảnh Lọ Lem mặc bộ đồ xấu xí và cầm đôi giày thủy tinh lấp lánh trên tay cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ chắc một điều, cô nàng sẽ nở một nụ cười còn lung linh hơn thứ cô đang sở hữu. Và biết đâu, trong lúc đẹp hồn nhiên ấy, Lọ Lem lại sớm được gặp chàng Hoàng tử đang luống cuống đuổi theo mình?
Lại tất nhiên, điều may mắn ấy chỉ là “biết đâu”. Nếu không may, Lọ Lem vẫn sẽ lại là Lọ lem gác xép. chỉ có một điều khác, đó là từ ngày mai, sau những vất vả, mệt mỏi, cô lại đắm mình vào những giấc mơ đã từng là sự thật trong quá khứ. Đau sẽ lại càng đau hơn.
Nếu một ai đó trong các bạn là Cô Bé Lọ Lem
Nàng sợ về nhà trễ sẽ bị mắng. Nàng sợ cỗ xe ngựa sẽ biến thành trái bí ngô và nàng không thể về nhà. Nàng nghĩ rằng, so với những đau khổ mà nàng đã và đang nếm trải, đêm nay đã là quá tuyệt vời. Và nàng chấp nhận “một phút huy hoàng rồi chợt tắt.”
Nàng không quay lại.
Hoàng tử nhặt được chiếc giày.
Có thể như câu chuyện, Cô Bé Lọ Lem trở lại và thành công chúa, và sống hạnh phúc bên Hoàng tử đến mãi mãi về sau.
Cũng có thể, dù Hoàng tử đuổi theo, nhưng trời tối om. Và chiếc giày xinh đẹp nằm lẫn bên bụi cỏ vệ đường. Chàng không nhìn thấy nó.
Cũng có thể, Hoàng tử nhặt chiếc giày lên, thấy chiếc giày thật đẹp, nhưng lại chẳng để ý, nó là của cô gái xinh đẹp đã khiêu vũ cùng mình… Hoàng tử trở về trong vô vọng. Và đêm vũ hội cùng cô nàng xinh đẹp kia cũng trở thành giấc mơ đẹp nhưng vĩnh viễn không thành với chàng.
Cũng có thể, khi hoàng tử mở hội ướm giày, mụ dì ghẻ bằng mọi cách ngăn cản Lọ Lem.. Một giả thuyết khác, hai cô con gái riêng trộm được chiếc giày còn lại và nghiễm nhiên trở thành công chúa…
Tóm lại, dù quay lại hay không quay lại nhặt chiếc giày, cơ hội Lọ Lem được làm vợ Hoàng tử vẫn là như nhau. Chỉ là tác giả đã chọn một trong những cốt truyện ly kì nhất để hấp dẫn những fan cuồng cổ tích.
Và cho dù ta có nói cho công chúa tất cả những sự lựa chọn, chưa hẳn nàng đã quyết định đi về luôn và không quay lại tìm chiếc giày thủy tinh ấy. Chỉ là nàng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, dù có Hoàng tử cùng tiếp tục những tháng ngày còn lại hay không.
Cuộc sống này cũng vậy. Nuối tiếc một thứ gì đó chưa hẳn đã là không đúng. Kỉ niệm là động lực cho hiện tại hướng đến tương lai. Quay lại với một điều đã cũ, chấp nhận, tha thứ, và sống lại với nó một lần cũng không phải là không nên. Quan trọng là bản thân bạn, phải sẵn sàng để chấp nhận những gì ngày mai đưa đến. Dù có hạnh phúc hay khổ đau.
Tương lai có mang đến cho ta những điều tốt đẹp hơn, hay tồi tệ hơn quá khứ, điều đó vẫn mãi là “biết đâu” cho đến khi nó trở thành “hôm qua” cho một “ngày mai” hay “hôm nay” khác!
Chắc chắn quay lại nhặt chiếc giày thì Lọ Lem không bao giờ trở thành vợ Hoàng tử !
Vì thứ duy nhất khiến Hoàng tử yêu Lọ Lem,không phải vì đẹp hay lỗng lẫy gì đâu mà là vì chàng đã khổ tâm đi tìm một nửa đời mình,thông qua chiếc giày.
Lúc khiêu vũ với Lọ Lem thì chỉ có cảm xúc chứ không yêu.
Tình yêu được sinh ra chính là khi phải đem chiếc giày khắp đất nước và xỏ vào chân từng cô gái.
Nếu Lọ Lem quay lại lấy giày : ồ,giày nàng thật đẹp,đoán chắc nàng là con của quan Tể Tướng rồi,ta ghét hắn !
Cũng có thể, Hoàng tử nhặt chiếc giày lên, thấy chiếc giày thật đẹp, nhưng lại chẳng để ý, nó là của cô gái xinh đẹp đã khiêu vũ cùng mình… Hoàng tử trở về trong vô vọng. Và đêm vũ hội cùng cô nàng xinh đẹp kia cũng trở thành giấc mơ đẹp nhưng vĩnh viễn không thành với chàng.
🙂
Bài này hay á!
mình thích bài viết này nghe rất thú vị nhưng t nhớ là bà tiên chỉ dặn lọ lem phải về trước nửa đêm chứ ko nói điều gì sẽ xảy ra mà,nên t nghĩ lọ lem sẽ ko biết được xe ngựa hay đôi giày sẽ biến mất hay không biến mất đâu 😉