Featured Image: Ian Higgins
Hôm nay đọc trên nhiều trang thông tin chia sẻ bài viết “Du khách Việt quỳ gối, khóc xin hoàn tiền Iphone 6 tại Singapore”.
Bài báo viết: “anh này là một công nhân tại Việt Nam, với mức lương chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng. Vừa qua, trong dịp anh và bạn gái đi du lịch tại Singapore, anh đã quyết định mua một chiếc iPhone tặng bạn gái… vị khách người Việt đã quỳ xuống, khóc lóc van nài nhân viên nhận lại máy. Tuy nhiên những nhân viên của cửa hàng lại cười nhạo anh, còn người qua đường chẳng ai có ý định giúp.”
Đọc xong mà thấy tức! Thấy buồn! Những trang thông tin của người Việt mà không đứng lên nói một câu nào bảo vệ người công nhân kia! Cái tít nghe tự vả vào những người Việt biết chữ!
Ôi các bạn! Những người thường có những giấc mơ Mỹ, thường ao ước Nhật, hay khen Sing hãy dành một phút lên tiếng cho chính những người máu đỏ da vàng trên đất nước này, thay vì hả hê khi nhìn vào hình ảnh ấy!
Ở một đất nước văn minh chắc chắn có pháp luật, và rõ ràng anh công nhân kia cùng bạn gái đã gọi cảnh sát, hội bảo vệ người tiêu dùng, thậm chí người dân Sing còn lên án cửa hàng nọ. Họ chẳng quan tâm đến hình ảnh người thanh niên kia quỳ hay khóc thì vậy cớ sao những người mình lại lấy đó làm tiêu điểm?
Nếu không lên tiếng bảo vệ được những người anh em đất Việt thì chí ít hãy viết một bài báo để cảnh báo cho những ai có ý định sang mua hàng bên Sing! Xin đừng hướng ánh mắt vào anh công nhân quỳ hay khóc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì!
Họ là người Việt mình đấy!
Cách đây không lâu, trên báo là thông tin cô gái Việt bị bắt vì ăn trộm quần áo ở nước ngoài. Trộm cắp tất nhiên là sai, chẳng ai cổ vũ chuyện đó cả. Thế nhưng nhìn cái cách những người Việt đi lên giọng đạo đứa chì chiết cô gái Việt mới đáng bàn. Nào là cô gái đang làm xấu đi hình ảnh người Việt, nào là “nỗi nhục quốc gia”.
Xấu đâu, nhục đâu chưa thấy chỉ thấy người Việt không có một tiếng nói cộng đồng là nỗi nhục lớn rồi!
Mới đây, đường dây mại dâm nghìn đô bị lộ. Khỏi cần nói, một loạt hoa hậu, người mẫu được nêu tên trên báo mạng. Rồi hàng loạt ảnh được đưa lên, hoàn cảnh gia đình được bới móc trở lại. Rồi biết bao anh trí thức, bao cô mặt hoa da phấn lao nói nặng nhẹ. Biết rằng mại dâm ở nơi chưa được hợp thức hóa là sai luật, ở nơi văn hóa phương Đông nặng nề giáo lý chì chiết là khó chấp nhận. Việc làm kia là sai quá! Nhưng khi người ta đã sai rồi xin đừng bấu víu vào sai trái để hả hê trong những câu nói của mình!
Xin hãy sống và nhìn nhau như người với người! Nếu một anh làm nghề cao quý xin đừng đánh đồng những nghề khác là thấp hèn! Nếu cô có tâm hồn trong sạch xin đừng bỉu môi xem người lạc lối là bùn nhơ!
Họ là người Việt mình đấy!
Tôi đọc nhiều bài chia sẻ về những đức tính tốt của người Nhật, người Mỹ… bla.. bla.. và trong nhiều chia sẻ hầu như ai cũng có một câu kiểu “Bao người người Việt mới được vậy…” Và rồi sau đó ngồi liệt kê ra biết bao điều xấu người Việt. (Nói xấu mà, bao giờ cũng dễ hơn nói tốt)
Lòng tự tôn dân tộc dường như càng ngày càng trở nên xa xỉ. Yêu cái đẹp của nước ngoài không đồng nghĩa với việc ta co rúm, tự ti cho phép mình chê mình xấu!
Họ là người Việt mình đấy!
Đức Lộc
Trong bài viết tôi thích câu này của bạn “Xin hãy sống và nhìn nhau như người với người! Nếu một anh làm nghề cao
quý xin đừng đánh đồng những nghề khác là thấp hèn! Nếu cô có tâm hồn
trong sạch xin đừng bỉu môi xem người lạc lối là bùn nhơ!”
Đây là những gì người Sing làm, còn chúng ta chỉ quan tâm “Người Việt quỳ, khóc đòi lại iphone”.
Người Việt với nhau sao lại thế!
http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/20141105/nguoi-singapore-gop-tien-gui-iphone-6-cho-nan-nhan/667963.html
Cảm ơn bạn vì bài viết, đúng là khi viết ra mới biết mỗi người một cách hiểu khác nhau…có lẽ mình lại quá đơn thuần…chỉ thấy cái hay của bài viết là muốn mỗi người khi chỉ trích ai cũng đừng lôi chung ra…như kiểu: đúng là dân này, đúng là người Việt chẳng hạn…tất cả thuộc phạm trù cá nhân…ta chỉ lên án họ và hành động của họ…nhưng đừng bao giờ quá hà khắc…và ta k thể biết được đằng sau những hành động tội lỗi là như nào, chúng ta may mắn nhận thức được hành động của mình, làm chủ nó, biết đúng sai…nhưng nhiều khi vẫn cứ làm sai đó sao….khi bạn làm vỡ bát…nếu được nghe mẹ nói: “không sao, lần sau con cẩn thận hơn may mà k nhẵm phải” thì sẽ thấy tội lỗi và sẽ muốn sửa hơn là câu “đúng là đoảng, chấc được tích sự gì cả…” nhiều người con nóng tính và nặng lời hơn cơ…người ta sẽ cảm thấy mình như thế thật, như cái lời tệ hại mà bị gán cho…và k muốn sửa nó…xa cách mới làm sao…
Như câu chuyện về anh công nhân do k may bị lừa…mọi người chỉ nhìn vào cái khiếm khuyết của anh ấy đẻ chỉ trích mà k thấy có sự đồng cảm với anh ấy, có nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như anh ấy và có nhiều hoàn cảnh còn chớ trêu hơn….ta nên rút kinh nghiệm…ở đâu cũng có người xấu và người khờ…cũng có tệ nạn xã hội….
Có lẽ với bất cứ chuyện gì đừng nên hà khắc quá…có nhiều cách để nói họ sai…nhưng k cần phải dùng những lời lẽ chỉ trích hà khắc…
Nếu đó là một người thân của bạn, chắc bạn sẽ có cảm giác khác…biết họ sai đó nhưng sẽ thương ho, và nhẹ nhàng hơn…:)
Nếu đó là một người thân của bạn, chắc bạn sẽ có cảm giác khác…biết họ sai đó nhưng sẽ thương ho, và nhẹ nhàng hơn…:) (y)
Theo mình, thay vì chỉ trích, hãy động não mà nghĩ xem chúng ta có thể làm gì. Có rất nhiều cái và nhiều người VN có mác: vô đạo đức, vô văn hóa, vô …..Nhưng thực lòng mà nói, thì các bạn ngồi đó chém bàn phím chỉ trích người ta thì thay đổi được gì chăng: rằng những người Việt phạm tội ở nước ngoài vẫn tăng đều đều???? Chỉ trích như thế nào cho đúng ư??? Không phải, mà là nhìn nhận vấn đề như thế nào là đúng! Chúng ta không phủ nhận rằng chúng ta không làm sai hay chúng ta lên tiếng bảo vệ cho nhưng điều sai trái đó. Chúng ta chấp nhận rằng đất nước và con người chúng ta còn non kém và “quá” nhiều thiếu sót, nhưng đó là sự ” ngộ” ở thâm tâm. Còn chất xám để các bạn ” chỉ trích như thế nào cho đúng đó” thì nên trả lời cho câu hỏi: LÀM GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY. Thay vì chỉ trích và lắm lời, chúng ta nên biết điều mà chúng ta nên làm!
Mình thấy bạn Mắt Đời nói rất đúng.
Với bài này mình thích vài ý nhưng lại không đồng ý ở vài điểm. với một cái xấu, ta nên có sự chỉ trích, một sự nhìn nhận về cái đó là xấu, nhưng chỉ trích như thế nào cho đúng mới là khó. vấn đề không phải là nhìn nước khác đẹp thì thấy mình xấu mà là chúng ta có thật sự xấu không? và đừng bảo vì mọi người đều là người Việt mà cần phải bao che lẫn nhau. Ta đã xấu rồi mà còn tự mình bịt mắt không thấy cái xấu của mình thì bao giờ mới phát triển nổi? ăn cắp có phải chỉ là hành vi của vài người? tôi lại không thấy như vậy, đó là thói xấu của một bộ phận không nhỏ của người Việt. Còn cái cách người nước ngoài nhìn người Việt thế nào thì trên mạng vẫn đầy rẫy những bằng chứng đấy thôi. có phải tự chúng ta tự cho rằng mình xấu? hình như không phải vậy.
Thêm một vấn đề nữa là những hành vi xấu đó có làm nhục người Việt không? có đấy bạn. Đó không phải là chuyện của riêng ai. Người Việt khác ăn cắp thì bạn có bị thiệt hại không? Hãy đến những nơi ở nước ngoài mà người ta ghi những bảng thông báo kêu gọi đề cao cảnh giác với người Việt thì bạn sẽ cảm nhận được sự nhục nhã là như thế nào.
Tôi sống thanh cao thì tôi không có quyền chỉ trích những kẻ đọa lạc và kẻ sống tốt chẳng hơn gì kẻ xấu xa? vậy tôi phải sống thanh cao làm quái gì cho mệt, thôi thì cứ cái nào ăn cắp được thì cứ ăn cắp cho sướng cái thân mình. Bạn à! sống trong xã hội phải có một sự công nhận về giá trị cho vấn đề đạo đức của con người. Nếu mọi thứ đều như nhau thì chỉ còn lại cái tôi ích kỷ của mình thôi. Tất nhiên là sự công nhận các giá trị phải mang tính nhân văn của con người.
Đống ý với bạn. Chẳng qua cũng vì hiện nay nhà báo tử tế hiếm qua chuyên câu “like” bằng những title rẻ tiền, các trang báo mạng cũng chuyển thành báo lá cải hết. Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu chẳng có đất nước, dân tộc nào tòan người tốt và tòan kẻ xấu, vấn đề là cách nhìn nhận. Tại sao không nhìn vào cách đây vài năm người Việt chúng ta đã giúp một nàng dâu người Nga (nhận nhiều tiền đến nỗi nhà báo phải kêu gọi dừng ủng hộ). Nói chung không nên tô hồng và cũng chẳng nên cực đoan
tự cảnh tỉnh bản thân và “chì chiết chính bài viết của mình” là 2 phạm trù mà không phải ai cũng đủ khả năng phân biệt, nhìn vào đó để thấy mình, để tự soi mình hay nhìn vào đó để bô lô bla tác giả nói sai, nói dở là việc mà bạn đọc hay lúng túng, ha ha ha, đời thật buồn cười, thay vì suy nghĩ, chiêm nghiệm để lắng đọng lại chính mình, nhiều bạn trẻ sau khi đọc xong lại to mồm chì chiết, “nói cho lại” , kẻ giăng bẫy, người sập bẫy, sập bẫy rồi vẫn to mồm “thằng kia mới sập bẫy”, quên rằng, mỗi người là 1 phần k thể tách rời, nhân loại là 1, thế giới này là 1, đừng cố nhảy ra ngoài để vỗ ngực xưng tên – tự cho mình cái khả ăng đại diện cho khách quan nói chuyện – ảo tưởng rồi :v
– quay lại bài viết, phải nói cảm ơn tác giả, đã biết quên mình cho 1 điều mà đâu có, bao nhiêu kẻ phải lẫn đi, hoặc là cố gào lên và tỏ ra nguy hiểm vì “nhột” :3
:))
chung quy lại cũng là vấn đề đạo đức và tư duy nô lệ cả. Thích chỉ trích người khác à 1 trong những tâm lý thể hiện sự kém cỏi về mặt đạo đức.
Vấn đề là chính anh đã tự mắc vào cái bẫy mà anh đã làm ra. Anh trai à! Bình tĩnh lại nào!
nếu nói vậy thì phương pháp sư phạm đã trở thành sự lố lăn rồi, phải đập vào mắt người khác, mang thân ra thị phạm đó mới là cái đức trong cung cách một con người !
đọc xong mà thấy vui thật. cũng không biết phải nói sao. Có lẽ do tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. :))
Sao mình lại đang hiểu là tác giả bài này cũng đang chì chiết bộ phận “người Việt” nhỉ?