photo: eldiecisiete
Giá như ta chẳng là ta
Giá như ký ức hôm qua phai mờ…
Giá như đời chỉ là mơ
Giá như ta cứ thẫn thờ thế thôi…
Giá như có thể buông xuôi
Giá như mọi chuyện cứ cười là xong…
Giá như ta chẳng ước mong
Giá như người cứ thong dong nơi nào…
Giá như là giấc chiêm bao
Giá như có thể “thế nào cũng xong”…
Giá như đừng giấu trong lòng
Giá như nói hết là xong chuyện đời…
Giá như không thấy mặt trời
Giá như chẳng biết nụ cười của ai…
Giá như chẳng có chông gai
Giá như đường cứ rộng dài mà đi…
Giá như ta chẳng biết chi
Giá như ta cứ chai lì trái tim…
Giá như ta chẳng kiếm tìm
Giá như tất cả cứ chìm đáy sâu…
Giá như đời chẳng bể dâu
Giá như ta chẳng đớn đau thế này…
Giá như ta cứ mãi say
Giá như chẳng có đắng cay, ngọt bùi…
Giá như ta cứ ngậm ngùi
Giá như tất cả chôn vùi hư vô…
Giá như sóng chẳng xô bờ
Giá như giữ mãi ước mơ thuở nào…
Giá như ta chẳng ước ao…
Giá như mọi chuyện “thế nào cũng xong”…
Một Đời Quét Rác
Ta vẫn có thể vô cảm, có thể mũ ni che tai, có thể chỉ cắm cúi làm ăn, và không cần quan tâm tới ai, tới chuyện gì hết cả được mà .
Thậm chí thái độ đó còn được khuyến khích nữa là đàng khác .