*Photo: Minato
Trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu lời yêu chưa nói?
Trong cuộc đời này, đếm làm sao hết những tình yêu phai màu?
Người ta không đành lướt qua nhau, không thể nắm tay nhau
Nên anh Hamlet Trương cũng không chịu dở dang không một tên gọi như vậy Anh ấy gọi đó là thương, và nếu chưa làm gì được, thì anh ấy bảo là Thương nhau để đó.
Nhưng tôi thấy, dường như đã có quá nhiều người đắng lòng vì những mối quan hệ không tên như thế,
Họ đến với nhau bởi điều gì họ còn chưa biết Người ta có thể không yêu nhau, nhưng họ thương, họ cần có nhau, những mối quan hệ xây dựng bởi đôi bên dung hoà bù đắp.
Nhiều điều trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn hiểu là tại sao, nhưng chúng ta sẽ không cần nói ra. Người ta đến với nhau bằng gì cũng được, quan trọng họ còn bên nhau được là được.
Và có khi người ta yêu nhau, người ta lại không thể đến với nhau, họ sợ cảm giác yêu sẽ mất chính cái cảm giác khó đặt tên này, họ không nói ra và ủi an bản thân thôi thì ta cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế. Các bạn là những người trẻ, đi đây đi đó, yêu thế nọ thế kia, có thể thương nhau rồi, không làm gì với tình cảm đó, nhủ rằng cuộc sống còn nhiều điều hay ho, đừng ràng buộc, sẽ hẹn nhau một ngày gần, về với nhau, sống trọn vẹn.
Hẳn là nên bảo lấy yêu thương của các bạn ấy đóng thành hộp đi, như đồ hộp để bao lâu cũng được, hoặc cứ như mì gói ăn liền, đi đâu đến bao giờ cũng ăn được. Yêu nhau mà đợi lúc thèm, lúc đói, lấy ra đun sôi nêm thêm tí tình cảm thì chẳng biết chắc ấp ôm nhau trọn vẹn đến bao giờ.
Giữa cái dòng đời mênh mông này, lạc nhau bao người tìm lại, một cái quay đi đã mất nhau mãi mãi.
Định mệnh của bạn chỉ là một người, có thể anh ta ở đâu hoặc đang ở đây, bạn bảo rằng là định mệnh thì anh ta sẽ mãi ở đó. Rồi bạn đi, người khác có quyền thấy anh ta cũng là định mệnh của họ, bạn có quyền lựa chọn định mệnh cho mình chứ nào có thể đặt cho người khác một định mệnh khác. Chẳng có điều gì đảm bảo được duyên số của bạn và đâu có sự bất diệt nào về nỗi chờ mong vô định.
Cuối cùng cái con người ta nhận được đó có ngọt ngào như vẫn vẽ ra hằng ngày không, hay khoảng trống vô định ở hiện tại đã làm họ nhận ra nhưng tìm lại gì ở cái tình cảm không tên không quyền không tư cách như vậy?
Thế mới nói, sợ tình yêu ngắn hạn thì nỗi đau muôn đời, có bao giờ một phút giây nào chúng ta không sống cho riêng ta đâu. Làm cách nào cũng được, yêu thế nào đâu cần ai chỉ dẫn, nhưng đừng trải nghiệm xuẩn ngốc bằng việc Thương nhau để đó mà không biết để đó có mất không, nếu các bạn chắc chắn được việc mình làm, thì sau này dẫu có sao cũng chẳng sao, chỉ là đừng nói: “chúng tôi không bao giờ còn có thể ôm nhau được nữa”. Câu đấy không đắng cay, hay chua chát gì, nhưng xót lắm.
Đôi khi từ yêu luôn được dùng quá nhiều và quá sớm nên hạn chế và thay thế bằng tình thương cũng chẳng sao. Tôi không phải một người hiểu thật sự quá nhiều về tình cảm không tên kia, nhưng hiểu được rằng thế giới này không chỉ có hai người, đâu phải cứ không yêu thì thương là được, tôi gọi nó là một nỗi buồn nhỏ chẳng giấu được ai thì đúng hơn.
Anh Hamlet Trương cũng nói: “Có những người trong đời cùng ta đi qua ngàn nông nỗi, và nếu không có người sau này yêu ai cũng vậy thôi” Tôi tin chúng ta sẽ không muốn nói câu này trong tiếc nuối.
Có thương nhau thì đừng để đó!
Những-người-trẻ-phải-yêu à, chúng ta ở đây, là để yêu, sự cố chấp kia thật sự rất phi lý, cuộc sống dành tặng nhiều điều và đâu phải bảo ta để dành, những gì chúng ta biết về tình yêu là không ít, nên có yêu thì hết mình ngay trong khoảnh khắc ấy. Vì nếu bạn không dám bước đi, làm sao biết được mình còn đánh rơi gì nữa?
An Nhi
Ý anh là em nói đúng đó ^^, em phản bác hay lắm
Dạ ý em cũng là câu đó sai mà, ngay ở dưới e cũg nói luôn là anh ta có thể ở đó nhưng có người khác cũng có thể ở đó ^^
Cám ơn anh nhiều ^^
Anh thích câu nói "Định mệnh của bạn chỉ là một người, có thể anh ta ở đâu hoặc đang ở đây, bạn bảo rằng là định mệnh thì anh ta sẽ mãi ở đó." câu này sai rồi Định mệnh người khác sẽ giành lấy Định mệnh của mình.
Muốn được như vậy thì cả 2 bên đều phải nỗ lực đến với nhau… nhưng chỉ sợ cố gắng của cả 2 thôi thì chưa đủ, vẫn còn nhiều yếu tố bi kịch, khó khăn … một người buông thì điều đó sẽ tan vỡ… chính vì vậy vẫn còn một chút sợ "Thương nhau thì để đó"
Juillet Nhi