28 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Bức thư gửi những người đang sống

Photo: Trân Nguyễn

 

1. Bạn và một sáng thứ Bảy

Hôm nay là một buổi sáng thứ Bảy. Trời lạnh se se, mưa rỉ rả, và bạn thì chẳng biết làm gì cả. Thế nên bạn quyết định làm một ly chanh nóng, hoặc trà gừng, hoặc trà mật ong, hoặc cacao nóng, hay cà phê nhỉ, và bạn tò mò đọc note này như một cách giết chết thời gian.

2. Tôi

Tôi chỉ mới 21 tuổi. Hãy còn trẻ lắm. Thế nên đầu óc có thơ ngây. Tôi đã 21 tuổi. Tức là đã bốn năm rồi kể từ cái ngày được núp dưới cái ôm của ba mẹ. Đã trải qua bốn năm trời lang bang nơi này nơi kia của nước Mỹ. Phía miền tây, miền đông, và cả miền Nam. Gặp gỡ hi vọng cũng vài trăm người. Những người cùng khổ và cả thiên thần. Năm thứ hai tôi ở nước Mỹ, tôi có được học lớp Xã Hội Học Căn Bản, bài kiểm tra cuối năm là một bài luận dài 9 trang, tôi được A.

Tôi 21 tuổi. Có một lý do để bạn ngừng đọc lá thư này và kha khá những lí do khác để bạn nhấp một ngụm, phì cười, và đọc tiếp.

A. Tôi có biết một người bạn đã từng bị người yêu 2 năm phản bội lấy mất hơn ngàn đô. Mất cả tiền mất cả tình yêu. Nhưng chị ấy đã vững vàng vô cùng. Tôi thương người này lắm, người con gái mạnh mẽ của em.

B. Tôi có biết một người bạn. Người này vì hoàn cảnh mà phải sống với một gã điên. Đến một lúc nào đấy, người ấy không làm chủ được bản thân. Thế là phát điên theo. Tôi nhớ những lúc chúng tôi ở bên, tôi toàn được cười.

C. Dạo gần đây tôi có đang giúp đỡ một người em. Người này phải sống dưới áp lực rằng bản thân phải trở nên tốt hơn. Thế là cái chân tự dưng đau. Thế là người tự dưng đói. Thế là sợ. Sợ đủ điều. Người này tôi cũng thương, thương lắm, thương nhất. Hôn vào má em.

D. Cũng dạo gần đây tôi vừa mới nói với một người. Chuyện đời chuyện người khiến người này mệt mỏi. Trăm sự nén vào lòng không biết thế nào để giải thoát. Thế là hại. Hại lắm. Mà người này thì tôi rất thương, thương nhất nhất. Tôi xin được ôm người.

E. Tôi biết những người với tình yêu không được đền đáp. Hoặc những người đang mòn mỏi tìm kiếm tình yêu.

F. Lại quay về quá khứ một tí. Tôi từng nói chuyện với một người. Người này vài năm trước đấy có nhận được cuộc gọi của người bạn thân. Anh này bảo có chuyện muốn gặp nhưng người này vì bận mà khước từ. Tối hôm đấy bạn thân anh ấy tự vẫn.

G. Cùng với thời điểm đó, tôi nói chuyện với một người khác. Người này vài năm trước nhận được cái ôm thắm thiết của người bạn rất thân anh ấy. Cô ấy vừa mới bị hãm hiếp, nói cám ơn người này trong làn nước mắt. Người này cảm nhận được đấy nhưng đã cho qua. Tối hôm đấy bạn thân anh ấy tự vẫn.

Câu chuyện có vẻ trở nên nặng nề rồi. Bạn lại nhấp tiếp một ngụm và đọc tiếp.

H. Và tôi đã từng được gặp rất nhiều những thiên thần. Cả lạ lẫm và thân quen. Những người chúc tôi có mô ngày tốt đẹp hay chào tôi mỗi sáng. Những người đã nói với tôi, “Chúa đang theo chân con.” mặc dù tôi chẳng phải con chiên của Chúa. Những người cười với tôi. Những người ôm tôi. Những người đã truyền đạt kinh nghiệm của họ cho tôi. Những người đã dạy tôi sống. Những bông hoa ven đường. Những đám mây trôi. Những tia nắng. Những giọt nước mưa. Những làn gió mát. Những cử chỉ yêu thương tôi bắt gặp trên đường. Ah còn cả đồ ăn nữa.

Thế. Giờ thì tôi bắt đầu bức thư của mình.

Bạn đọc đến đây, tôi tự hỏi liệu bạn có thấy mình phảng phất trong 8 chữ cái trên.

Cuộc sống này ai cũng có những nỗi niềm không nói tên. Trong Lão Hạc của Nam Cao có câu, “Một người đau chân có bao giờ nghĩ đến cái chân đau của người khác.” Khi bị đau, đại đa số chúng ta thường nhìn vào vết thương mà xuýt xoa thương xót. Càng chăm chút thì hình như nó càng rỉ máu. Thế nên lại càng thương xót xuýt xoa. Nhưng nếu ta rửa mặt, hít một hơi thật sau và hắt ra thật mạnh, tự dưng người sẽ vì thế mà trở nên tỉnh táo, nỗi đau cũng sẽ theo làn hơi mà bay ra.

Sự tiêu cực là do ta tạo ra, nên chỉ có ta mới có khả năng kết thúc nó

Điều này làm tôi nhớ đến câu nói, “Nếu bạn thấy không vừa lòng với thực tại thì hãy thay đổi nó.” Đừng ngồi yên để nỗi đau, sự bực bội, lòng hận thù, sự hối tiếc gặm nhấm ta. Hãy đứng dậy và thay đổi. Ba tôi có bảo, “Nếu người ta phán đoán con sai, con có quyền khóc, nhưng nếu không thì đừng.” Nếu thực tại là tiêu cực thì hãy thay đổi nó. Nếu không thể thay đổi thì hãy bật khóc và sống cùng nó. Còn khi ta đã từ chối thay đổi thực tại thì mải miết rên rỉ xót xa cũng chỉ khiến vết thương trương tấy lên. Rốt cuộc lại khiến con người ta hoá điên.

Người ta có câu, “Don’t feel sorry for yourself. Only assholes do that.” (Tạm dịch “Đừng cảm thấy thương cảm cho mỗi bản thân. Chỉ có những người tầm thường mới như thế.”) Cái đó thật sự không dễ. Nhưng biết hoặc không biết, thật chất bản thân ta là những con người mạnh mẽ. Chỉ cần tâm ta bảo thay đổi, ta sẽ thay đổi.

Cái gì đến nó sẽ đến. Cái gì của ta, nó sẽ là của ta. Khi thời điểm đã đỉnh, nó sẽ xuất hiện. Lo lắng là do ta tạo ra. Áp lực là do ta hình thành. Nếu thay đổi được thì hà cớ gì phải lo lắng. Nếu không thay đổi được, lại chẳng cần phải tốn thêm thời gian lo lắng để làm gì.

“Tâm tĩnh thì quốc thổ tĩnh, tâm động thì vạn vật động. Sự tự tại chân chính là hiểu được được mất tùy duyên, hiểu được gặp đâu vui đó. Khi đó, bất cứ sự chuyển dời nào đều sẽ không thành phiền nhiễu, không dẫn đến thay đổi tâm nguyện ban đầu của cuộc sống.”

(Triết lý nhà Phật)

Cuộc sống này là một hành trình của riêng ta 

Trong truyện trẻ con Coraline có đoạn cô bé hỏi con mèo:

“What’s your name,” Coraline asked the cat. “Look, I’m Coraline. Okay?”

“Cats don’t have names,” it said.

“No?” said Coraline.

“No,” said the cat. “Now you people have names. That’s because you don’t know who you are. We know who we are, so we don’t need names.”

Tạm dịch:

“Tên cậu là gì thế?” Coraline hỏi chú mèo. “Này, tớ là Coraline nhé!”

“Những con mèo không có tên,” Mèo trả lời.

“Không ah?” Coraline hỏi.

“Không,” Mèo trả lời. “Con người các ngươi có tên vì các ngươi không biết rõ các ngươi là ai. Chúng ta biết chúng ta là ai, vì thế mà chúng ta không cần tên.”

Hoặc như Louis Sachar đã từng nói,

“But don’t forget who you really are. And I’m not talking about your so-called real name. All names are made up by someone else, even the one your parents gave you. You know who you really are. […]”

(Tạm dịch: “Đừng quên bạn thật sự là ai. Và ý tôi không phải là cái tên mà bạn được gán ghép vào. Tất cả những cái tên được tạo ra từ người khác, kể cả những cái tên từ ba mẹ của bạn. Bạn biết rõ bạn thật sự là ai. […]”)

Bản thân ta, rõ hơn ai hết, biết bản thân ta là ai, giỏi cái gì, và thích cái nào. Ta chưa biết không phải vì ta không biết, mà vì ta đã để cuộc sống cuốn trôi ta đi mà quên mất một phút bình lặng để suy nghĩ về ta cho bản thân ta.

Cuộc sống này là của riêng chúng ta. Không ai có thể sống một cuộc sống chỉ-của-riêng-ta. Cuộc sống này sẽ ngày một khó khăn hơn. Nhưng có được điều đó là do chúng ta đang được lớn dần lên. Nâng niu nó, thương yêu nó, vì nó chính là ta.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp

“Not everyday is a good day, but there is always something good in everyday.”

(Tạm dịch: “Không phải ngày nào cũng là một ngày tốt, nhưng sẽ luôn luôn có những cái tốt trong mỗi ngày.”)

Tôi xin được tiếp lời của Louis Sachar ở trên,

“[…] When you’re alone at night, looking up at the stars, or maybe lying in your bed in total darkness, you know that nameless person inside you…Your muscles will toughen. So will your heart and soul. That’s necessary for survival. But don’t lose touch with that person deep inside you, or else you won’t really have survived at all.”

(Tạm dịch: “[…] Khi bạn lặng lẽ trong đêm, nhìn lên những vì sao sáng, hoặc trải dài trên giường trong cái tối thinh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng nói của con người không tên sâu thẳm trong bạn. Các cơ của bạn sẽ căng cứng. Cũng như tim và tâm hồn. Sự tồn tại cần lắm điều đó. Nhưng đừng quên mất sự kết nối giữa bạn và con người sâu thẳm trong bạn, bằng không thì bạn chẳng tồn tại cho lắm đâu.”)

Mỗi buổi sáng hãy kéo duỗi người ra và bật một bản nhạc tươi vui. Nhảy vài điệu hoặc lắc qua lắc lại. Sau đấy hãy tạm biệt người bạn cùng phòng, chúc bạn ấy một ngày tươi đẹp và cất bước.

“Why not take a minute to meet the person next to you?”

(Tạm dịch: Sao lại không lấy một phút để bắt chuyện với người kế bên bạn?”

Hãy cười với những người xa lạ. Hoặc chúc họ một ngày tốt đẹp. Hoặc nhìn thẳng vào mắt họ và bảo rằng, “Rồi một điều tốt lành sẽ đến với bạn.” Tôi đã từng được nhận như thế. Và tôi đã từng trao đi như thế.

Người ta sẽ phì cười đấy. Nhưng rồi họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hoặc có khi bật khóc. Ta sẽ chẳng biết được ta đã làm được điều gì cho họ đâu. Bởi vì, biết hoặc không biết, một (hoặc những) ai đó là thiên thần của ta và ta là thiên thần của một (hoặc những) ai đó.

Nhưng còn nếu ngày hôm đấy không tốt đẹp thì sao?

“Today will be beautiful. Or may be not. Just smile.”

(Tạm dịch:

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Hoặc có thể không. Sao cũng được, hãy cứ cười đi.”)

Mẹ tôi từng bảo, “Chúng ta sinh ra may mắn có được đôi tay đôi chân lành lặn, có được sức khoẻ tốt. Bởi vì thế nên hãy trân trọng và yêu thương nó.” Xin đừng làm bản thân đau. Xin đừng từ bỏ cuộc sống này. Xin hãy gục ngã và tiếp tục. Xin hãy bật khóc và đứng dậy. Xin hãy bận bịu và nghỉ ngơi. Hãy tận hưởng cuộc sống mà ta đang có. Hãy nhìn ngắm xung quanh. Hãy nhìn lên trời cao và dưới mặt đất. Những tia nắng. Những hạt mưa. Những làn gió mát. Những ngôi nhà trọc chời. Những con người đang cất bước. Những chú chim. Những chiếc lá bay trong gió.

“Beauty can be found even in the simplest of places.”

(Tạm dịch: “Vẻ đẹp có thể được tìm thấy trong những nơi nhỏ bé nhất.”)

Hãy biết ơn. Hãy cám ơn. Hãy xin lỗi. Hãy yêu thương nhau. Hãy nắm tay nhau. Hãy ôm nhau vào lòng. Hãy lắng nghe lòng nhau.

Tôi không thể nào quên được những lời Neil Gaiman đã từng nói,

“Everybody has a secret world inside of them. All of the people of the world, I mean everybody. No matter how dull and boring they are on the outside, inside them they’ve all got unimaginable, magnificent, wonderful, stupid, amazing worlds. Not just one world. Hundreds of them. Thousands maybe.”

(Tạm dịch: Ai cũng có một thế giới bí mật trong bản thân họ. Tất cả mọi người trên thế giới này, ý tôi là tất cả mọi người. Bất kể việc bề ngoài họ trông ngu ngốc và chán chường như thế nào, trong mỗi bản thân họ là những thế giới tráng lệ, đẹp đẽ, ngu ngốc, sửng sốt, và không thể nào tưởng tượng nỗi. Không phải là một thế giới. Hàng trăm cái. Hàng ngàn cái cũng nên.”)

Một người đã nói với tôi, “Let’s go crazy so we don’t go insane.” (Tạm dịch: Hãy điên một tí để bạn không hoá điên.”) Lâu lâu làm một điều hơi ngu ngốc cũng không có hại lắm đâu.

“You only have one life to do whatever you want with. In 100 years nobody will remember the stupid mistakes you made, so make a fool of yourself while you still have the chance because if you spend all your life trying to be the coolest kid around, you will never be happy with yourself.”

(Tạm dịch: “Bạn chỉ có một cuộc sống để sống. Trong 100 năm nữa sẽ chẳng ai nhớ đến những lỗi lầm ngu ngốc mà bạn đã làm, vì thế mà hãy lấy bản thân ra là trò đùa khi mà bạn còn có thể bởi vì nếu bạn dành cả đời để trở thành con người tuyệt vời nhất, bạn sẽ chẳng bao giờ vui vẻ với bản thân mình.”)

Hãy nắm tay nhau và dẫn nhau đi xem con đường đầy sao lúc 3 giờ sáng. Đu vỗng đến mức suýt bật ngửa cả người. Nhảy lên thùng xe của người khác và nói chuyện suốt đêm. Đứng giữa đường và bật cười. Hãy đi đến nơi không ai biết bạn là ai. Hãy gào lên. Hãy đi như kẻ trộm. Hãy múa. Hãy hát. Hãy làm chuyện gì khùng điên một tí. Hãy quyết định, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần khi ta nghĩ lại ta không bao giờ thấy hối tiếc. Và hãy bật cười.

“We are the makers of music and the dreamers of dreams.”

– Willy Wonka

(Tạm dịch: “Chúng ta là những người tạo ra âm nhạc và những kẻ mộng tưởng của những giấc mơ.”)

Thân gửi tặng những người đã bước đến đời tôi, những con người đang trải qua những trằn trọc, và/ hoặc hững con người đang sống một cuộc sống mà chính ra phải đáng được tận hưởng.

Cám ơn. Tôi ôm tất cả.

 

Trân Nguyễn

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. thèm cái cảm giác khùng điên ấy, đó là lúc mà ta thoát khỏi những vỏ bọc bên ngoài để trở thành chính mình, không sợ những ngày trôi qua nhạt nhẽo, chỉ sợ không tìm được niềm vui cho chính mình. Cám ơn tác giả, bài viết rất hay, tôi đã bật cười khi đọc hết bài viết, một nụ cười thật sảng khoái :))

  2. ” Hãy nắm tay nhau và dẫn nhau đi xem con đường đầy sao lúc 3 giờ sáng. Đu vỗng đến mức suýt bật ngửa cả người. Nhảy lên thùng xe của người khác và nói chuyện suốt đêm. Đứng giữa đường và bật cười. Hãy đi đến nơi không ai biết bạn là ai. Hãy gào lên. Hãy đi như kẻ trộm. Hãy múa. Hãy hát. Hãy làm chuyện gì khùng điên một tí. Hãy quyết định, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần khi ta nghĩ lại ta không bao giờ thấy hối tiếc. Và hãy bật cười.”
    Và tôi đã bật cười khi đọc xong đoạn này vì thấy cả bản thân mình trong đó :)) =))

    • Khoa học đã chứng minh chỉ cần giữ sự tích cực trong ít nhất 20 giây là đủ để giảm lượng cortisol, hormone tạo nỗi buồn. (Dr. Sara Gottfried, The Hormone Cure) Chúc bạn may mắn nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI